Đức Hóa Quê Mình

Tác giả: Hưng Hùng

A1:
Theo nhau về, trên nẻo đường quê ta.
Ruộng đồng đơm hoa, sông nghiêng mình ôm lèn đá già.
Rồi ngược xuôi những con tàu.
Ngược xuôi những con đường thay áo
Băng băng qua những đồi cao cao.
A2:
Qua bao đời, vất vã hằn lên vai.
Nên người nhờ ngô khoai, ta đâu ngại núi rộng sông dài.
Rồi đổi thay những ngôi nhà
đổi thay những công trình tiếp nối.
Mang ấm no về mọi nơi.
Đk:
Đức Hóa quê mình ơi!
Tình yêu quê hương ơi!
Con rào mùa nước nổi.
Núi cao tít mây trời.
Củng không bằng tình người từ bao đời tiếp nối.

Tiếng hát bên đồng xa.
Tình yêu trong lòng ta.
Vọng ra từ lèn đá.
Gian khó đã nên người.
Thêm yêu thương nguồn cội.
Đức Hóa trong ta muôn đời!
A3:
Theo nhau về trên nẻo đường quê ta.
Nơi tình người bao la quê hương mình thắm tươi mặn mà.
Đẹp làm sao những con người .
Đẹp sao nước non miền sơn cước.
Ai xa mà chẳng thương.;