Đừng Gọi Em Là Mặt Trời

Tác giả: Minh Quân

Em cố để khóc cho vơi
Từ giấc mơ tròn đầy, thành đắng cay bùn lầy
Em giờ đây buông xuôi cánh tay
Ai gọi em là mặt trời
Để nói câu thầm thì, về bóng đêm diệu kì
Tâm hồn em cũng biết vỡ vụn

Tại vì sao em không thể khóc
Tại vì sao em không ngừng nhớ, một người
Một người chỉ tìm đến em khi cần môi hôn rối bời
Tại vì sao em không thể thấy
Rằng đằng sau lưng em người ấy, làm gì
Người giấu trong bóng đêm, một chuyện tình không tên
Người chẳng xứng với tia nắng
Thì đừng gọi em là mặt trời

Vài lời người nói ra
Em đã đổi thay mình vì có lẽ si tình
Em dại khờ như chưa từng yêu bao giờ
Ai gọi em là mặt trời
Để nói câu thầm thì mình giống nhau lạ kì
Như để dành cho nhau sao chỉ mình em đau
Tại vì sao em không thể khóc
Tại vì sao em không ngừng nhớ, một người
Một người chỉ tìm đến em khi cần môi hôn rối bời

Tại vì sao em không thể thấy
Rằng đằng sau lưng em người ấy, làm gì
Người giấu trong bóng đêm, một chuyện tình không tên
Người chẳng xứng với tia nắng
Thì đừng gọi em là mặt trời

Đừng gọi em là mặt trời
Mặt trời tự thiêu đốt mình, chỉ để cho ai cười.
Còn tôi dù thương em, chẳng thể làm cho em cười;