Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Anh nếu đã hết yêu em rồi
Thì xin anh hãy cứ nói ra với em dẫu cho sẽ buồn biết mấy
Nhưng em sẽ vượt qua thôi
Bao nhiêu nỗi đau chia phôi cũng chẳng thể đớn đau bằng yêu nhưng dối gian
Em, em đã tổn thương quá nhiều
Lòng tự hứa sẽ chẳng để ai giẫm đạp đã yêu thì phải xứng đáng
Giờ anh hãy nói sự thật
Dù ra sao em chịu được mà
Còn hơn phải một đời sống với ghen tuông
Hãy đừng lừa dối
Rồi xin lỗi vờ như chuyện đã rồi
Khoảnh khắc ấy anh vui sướng quên là
Em sẽ đau đớn như thế nào anh cũng biết mà
Giờ mình nhìn nhau bằng đôi mắt của những nỗi oán hận
Dù tha thứ để mong giữ nhau lại
Thì vẫn còn nguyên vết thương ở đâu đó.
Hàng vạn lần xót xa
Tình yêu vẫn có thể thứ tha
Nhưng chỉ một lần dối trá
Đã khiến tim em trở nên hoá đá...;
Thì xin anh hãy cứ nói ra với em dẫu cho sẽ buồn biết mấy
Nhưng em sẽ vượt qua thôi
Bao nhiêu nỗi đau chia phôi cũng chẳng thể đớn đau bằng yêu nhưng dối gian
Em, em đã tổn thương quá nhiều
Lòng tự hứa sẽ chẳng để ai giẫm đạp đã yêu thì phải xứng đáng
Giờ anh hãy nói sự thật
Dù ra sao em chịu được mà
Còn hơn phải một đời sống với ghen tuông
Hãy đừng lừa dối
Rồi xin lỗi vờ như chuyện đã rồi
Khoảnh khắc ấy anh vui sướng quên là
Em sẽ đau đớn như thế nào anh cũng biết mà
Giờ mình nhìn nhau bằng đôi mắt của những nỗi oán hận
Dù tha thứ để mong giữ nhau lại
Thì vẫn còn nguyên vết thương ở đâu đó.
Hàng vạn lần xót xa
Tình yêu vẫn có thể thứ tha
Nhưng chỉ một lần dối trá
Đã khiến tim em trở nên hoá đá...;