Tác giả: Nhựt Phương & Tuấn Trần
1.Rồi có những đêm dài thao thức
Một bóng lẻ loi bên thềm xưa.
Người ơi có nhớ, nhớ những lúc bên nhau
cay đắng với thương đau, tiếc cho tình ban đầu.
2.Từ đó ngõ đêm về hai lối
Người hỡi có thương cho tình tôi.
Đời nghiêng lẻ bóng, duyên số đã không may
thôi cố quên tháng ngày, bao nỗi buồn còn đây.
ĐK: Thôi! Xin anh cố quên đi
thương nhớ thêm mà chi, cho mắt cay bờ mi.
Em, không trách anh đâu,
dẫu biết tình đậm sâu, lòng nào không đớn đau.
Tiếc nuối làm chi, khi tình không trọn
Nhớ thương làm gì, khi người ra đi
để rồi từng đêm, nghe giá buốt con tim,
còn lại mình em, cô đơn giữa phố không đèn.
3.Còn đó nỗi u sầu chan chứa
Đường vắng, phố cô đơn chiều mưa.
Thì thôi anh nhé, cho dẫu mất nhau chưa
xin cố quên duyên thừa, đừng nhắc lại chuyện xưa;
Một bóng lẻ loi bên thềm xưa.
Người ơi có nhớ, nhớ những lúc bên nhau
cay đắng với thương đau, tiếc cho tình ban đầu.
2.Từ đó ngõ đêm về hai lối
Người hỡi có thương cho tình tôi.
Đời nghiêng lẻ bóng, duyên số đã không may
thôi cố quên tháng ngày, bao nỗi buồn còn đây.
ĐK: Thôi! Xin anh cố quên đi
thương nhớ thêm mà chi, cho mắt cay bờ mi.
Em, không trách anh đâu,
dẫu biết tình đậm sâu, lòng nào không đớn đau.
Tiếc nuối làm chi, khi tình không trọn
Nhớ thương làm gì, khi người ra đi
để rồi từng đêm, nghe giá buốt con tim,
còn lại mình em, cô đơn giữa phố không đèn.
3.Còn đó nỗi u sầu chan chứa
Đường vắng, phố cô đơn chiều mưa.
Thì thôi anh nhé, cho dẫu mất nhau chưa
xin cố quên duyên thừa, đừng nhắc lại chuyện xưa;