Đừng Vì Danh Phụ Nghĩa Quên Tình

Tác giả: Phạm Khánh Hưng

Đời bể dâu dòng đời nào ai biết đâu ngày sau
Sẽ nghèo khó hay sẽ vinh quang giàu sang,
Cớ sao ta lại mang chi những lòng hờn ghen
Để cuộc sống ta thêm nặng gánh bao nhiêu ưu phiền.

Tình đời nay tình đời tựa như sóng xô ngoài khơi,
Xô vào nhau rồi cỡ tan đi thật mau,
Tiếng yêu thương vừa trao nay đã vội nhạt màu,
Thay bằng những chua cay để xót xa nhau ngày sau.

Đời như áng mây, danh nghĩa vụt bay,
Đời đâu chỉ có chỉ có riêng ta hỡi người.

Đk:
Cuộc đời mấy ai biết, đời mình lâu được bao,
Mả vì sao phải cố tranh nhau bạc tiền,
Hoài giàu sang được không, hoài nghèo khó đâu anh,
Đừng vì danh phụ nghĩa quên đi chữ tình.

Cuộc đời mấy ai biết đời mình sẽ là bao,
Mà vì sao phải dối gian câu ân tình,
Mộc mạc thôi người ơi đừng mộng ước cao sang,
Đời phù du rồi sẽ ra sao hỡi người.

***
Cuộc đời có mấy ai đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra,
Giàu sang rồi cũng có thể vụt mất,
Nghèo khó rồi cũng có ngày vượt qua,
Danh lợi tựa như mây bay rồi cũng sẽ tan biến
Sao ta cứ mãi tranh giành với nhau,
Thôi thì hãy sống cho trọn tình trọn nghĩa;