Tác giả: Quang Linh
Chiều nắng tắt gió đong đưa mùa đông lại về
Ngoài hiên lá bâng khuâng nhẹ rơi
Rồi ngày tháng với bao ưu tư về tình yêu cuộc đời
Có lắm khi đau thương khi vui cười đớn đau
Đừng lặng lẽ khóc với tâm tư đầy cô đơn lạc loài
Kỷ niệm xưa cho ta héo hắt quay cuồng ngẫn ngơ
Lòng ngập đắng cũng cố quên đi thôi vì ngày xưa xa rồi
Hãy ước mơ, hãy cứ yêu đời dù bao trái ngang
Đừng cố nuối tiếc với nỗi nhớ dâng đầy trong tim
Khi đêm trôi qua thật dài, ánh mắt chất chứa suy tư, hay lặng lẽ
Còn gì nữa những lúc ngất ngây vì tình yêu môi hôn trao nhau ngọt ngào
Hãy cố xóa hết nỗi đau khi ta lìa nhau;
Ngoài hiên lá bâng khuâng nhẹ rơi
Rồi ngày tháng với bao ưu tư về tình yêu cuộc đời
Có lắm khi đau thương khi vui cười đớn đau
Đừng lặng lẽ khóc với tâm tư đầy cô đơn lạc loài
Kỷ niệm xưa cho ta héo hắt quay cuồng ngẫn ngơ
Lòng ngập đắng cũng cố quên đi thôi vì ngày xưa xa rồi
Hãy ước mơ, hãy cứ yêu đời dù bao trái ngang
Đừng cố nuối tiếc với nỗi nhớ dâng đầy trong tim
Khi đêm trôi qua thật dài, ánh mắt chất chứa suy tư, hay lặng lẽ
Còn gì nữa những lúc ngất ngây vì tình yêu môi hôn trao nhau ngọt ngào
Hãy cố xóa hết nỗi đau khi ta lìa nhau;