Tác giả: Trương Đại Hải
Chiều buồn vạt nắng vẩn vơ nơi đường về
Trời nhiều mây trắng dáng anh thêm u sầu
Từ ngày em đi lá cây thầm lặng
Gió thôi rào rạc hát ru.
Chiều về mong nhớ dáng hoa em thẹn thùng
Ngập ngừng giây phutsngongs trông nơi hẹn hò
Tình đành xa cách bóng anh một mình
Lẻ loi đường chiều nhớ em.
Bóng có cần lời sao đường chiều vắng em
Nước mắt muộn màng chẳng làm nhạt nhòa bóng em
Luyến nhớ một thời tình yêu sao êm đềm
Phút chốc đường chiều xa vắng.;
Trời nhiều mây trắng dáng anh thêm u sầu
Từ ngày em đi lá cây thầm lặng
Gió thôi rào rạc hát ru.
Chiều về mong nhớ dáng hoa em thẹn thùng
Ngập ngừng giây phutsngongs trông nơi hẹn hò
Tình đành xa cách bóng anh một mình
Lẻ loi đường chiều nhớ em.
Bóng có cần lời sao đường chiều vắng em
Nước mắt muộn màng chẳng làm nhạt nhòa bóng em
Luyến nhớ một thời tình yêu sao êm đềm
Phút chốc đường chiều xa vắng.;