Việt Nam! trên đường chúng ta đi.
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó.
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời.
Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói nên lời.
Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân.
Ta đi giữa tình thương của Đảng, tiếng Bác Hồ rung động măi trong tim.
Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài, đường ta về trong nắng ấm ban mai.
Việt Nam! Việt Nam! Qua từng bước gian nan, lớn lên rồi đẹp những mùa xuân.
Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
Lời mẹ nói ấm lành ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường.
Ta đi đường rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cờ mới.
Những ánh mắt đêm đêm trông đợi, chiến trường xa dồn dập những chiến công.
Miền Nam ơi! Miền Nam! Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh.
Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp.
Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên.
Miền Nam! Miền Nam! Nghe từng tiếng vang vang;
Nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó.
Nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời.
Nghe ấm lòng những khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói nên lời.
Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân.
Ta đi giữa tình thương của Đảng, tiếng Bác Hồ rung động măi trong tim.
Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài, đường ta về trong nắng ấm ban mai.
Việt Nam! Việt Nam! Qua từng bước gian nan, lớn lên rồi đẹp những mùa xuân.
Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giục lòng ta đó
Lời mẹ nói ấm lành ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường.
Ta đi đường rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cờ mới.
Những ánh mắt đêm đêm trông đợi, chiến trường xa dồn dập những chiến công.
Miền Nam ơi! Miền Nam! Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh.
Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp.
Ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên.
Miền Nam! Miền Nam! Nghe từng tiếng vang vang;