Tác giả: Võ Ngọc Bích
Về thăm Duy Châu bao thương nhớ vơi đầy
Miền quê yêu dấu với biết bao kỷ niệm khó phai.
Ngược dòng thời gian, tháng năm xưa chợt trở lại
Bồi hồi nhớ mênh mang:
Thưở còn thơ, tắm trong dòng nước mát
Dõi theo cánh cò nghiêng trắng bờ tre.
Về Lệ An
Nắng vàng và trời xanh thắm
Bơ vơ đi tìm giữa chợ
La Tháp đâu rồi bóng Mẹ ngày xưa?
Miền Cổ Tháp
Nắng chiều còn vương trên tóc
Em tôi đi về cuối làng
Ai đứng ngỡ ngàng
Hỏi người năm xưa về đâu?
Về qua Thọ Xuyên, nghe cây lúa trổ đòng;
Lệ Nam, Lệ Bắc phảng phất hương mùi bắp non;
Về lại Thanh Châu, ngát thơm tô mì xứ Quảng;
Ngọt lành nước trong xanh, tưới mát đồng Tân Phong;
Suốt đêm Cù Bàn thao thức,
Ai chăm tay dệt cho trời hừng đông.
Quê hương gọi mãi trong lòng
Nghìn trùng dâu bể vẫn mong ngày về./.;
Miền quê yêu dấu với biết bao kỷ niệm khó phai.
Ngược dòng thời gian, tháng năm xưa chợt trở lại
Bồi hồi nhớ mênh mang:
Thưở còn thơ, tắm trong dòng nước mát
Dõi theo cánh cò nghiêng trắng bờ tre.
Về Lệ An
Nắng vàng và trời xanh thắm
Bơ vơ đi tìm giữa chợ
La Tháp đâu rồi bóng Mẹ ngày xưa?
Miền Cổ Tháp
Nắng chiều còn vương trên tóc
Em tôi đi về cuối làng
Ai đứng ngỡ ngàng
Hỏi người năm xưa về đâu?
Về qua Thọ Xuyên, nghe cây lúa trổ đòng;
Lệ Nam, Lệ Bắc phảng phất hương mùi bắp non;
Về lại Thanh Châu, ngát thơm tô mì xứ Quảng;
Ngọt lành nước trong xanh, tưới mát đồng Tân Phong;
Suốt đêm Cù Bàn thao thức,
Ai chăm tay dệt cho trời hừng đông.
Quê hương gọi mãi trong lòng
Nghìn trùng dâu bể vẫn mong ngày về./.;