Tác giả: Tào Lữ Phụ
Có người nói duyên do trời, nợ do người tạo nên
Không duyên nợ là không thể ở bên nhau
Dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thành
Sinh ly tử biệt vốn lắm bi ai.
Biết là thế sao không đành, vẫn ngang tàn đợi mong
Bi che trời mù khơi phủ lối ai đi
Tìm đâu bóng dáng cũ, cố nhân chốn hồng trần
Điệu buồn ai khuất ẩn bên chân cầu.
Liễu ủ rũ dưới bóng trăng ai ngâm tiếng đàn
Tỳ bà vang bao day dứt hồi ức bi tang
Nước mắt đẫm ly giao bôi tơ duyên kết rồi
Người nợ duyên biết đâu hồng đậu sầu đau.
Đã nói sẽ luôn bên nhau đến ô thước cầu
Dù nguy nan mộng uyên đó mộ đất đắp sâu
Đến phút cuối ly giao bôi tan vỡ mất rồi
Chợt nhận ra tất cả cũng chỉ là mộng thôi.;
Không duyên nợ là không thể ở bên nhau
Dù cho có cố gắng đến đâu cũng không thành
Sinh ly tử biệt vốn lắm bi ai.
Biết là thế sao không đành, vẫn ngang tàn đợi mong
Bi che trời mù khơi phủ lối ai đi
Tìm đâu bóng dáng cũ, cố nhân chốn hồng trần
Điệu buồn ai khuất ẩn bên chân cầu.
Liễu ủ rũ dưới bóng trăng ai ngâm tiếng đàn
Tỳ bà vang bao day dứt hồi ức bi tang
Nước mắt đẫm ly giao bôi tơ duyên kết rồi
Người nợ duyên biết đâu hồng đậu sầu đau.
Đã nói sẽ luôn bên nhau đến ô thước cầu
Dù nguy nan mộng uyên đó mộ đất đắp sâu
Đến phút cuối ly giao bôi tan vỡ mất rồi
Chợt nhận ra tất cả cũng chỉ là mộng thôi.;