Tác giả: Trần Duy Đức
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết buồn em giăng núi sông
Ngày nghiêng vai xuống đôi vai nhỏ
Nghe lá reo mừng những ngón son
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Em còn nắng gió tới mai sau
Thấy nhau mà lệ không sao chảy
Riêng máu còn sôi phút nghẹn ngào
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Cây đá về xanh đôi mắt lưa
Chiều chưa đi khuất, người sao khuất
Em hiểu vì đâu chim gọi nhau
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi chết từ khi trăng khuyết đi
Ngày sau ai có còn han hỏi
Xin đợi vầng trăng lúc tỏ, mờ
Ừ thôi trí nhớ rồi như gió
cùng đêm
Đêm thổi từng cơn qua biển đông
Ừ thôi năm tháng rồi xa lắc
Và ta
Ta cũng rồi trong nắm mộ sâu
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi với người chung một trái tim;
Tôi biết buồn em giăng núi sông
Ngày nghiêng vai xuống đôi vai nhỏ
Nghe lá reo mừng những ngón son
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Em còn nắng gió tới mai sau
Thấy nhau mà lệ không sao chảy
Riêng máu còn sôi phút nghẹn ngào
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Cây đá về xanh đôi mắt lưa
Chiều chưa đi khuất, người sao khuất
Em hiểu vì đâu chim gọi nhau
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi chết từ khi trăng khuyết đi
Ngày sau ai có còn han hỏi
Xin đợi vầng trăng lúc tỏ, mờ
Ừ thôi trí nhớ rồi như gió
cùng đêm
Đêm thổi từng cơn qua biển đông
Ừ thôi năm tháng rồi xa lắc
Và ta
Ta cũng rồi trong nắm mộ sâu
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi với người chung một trái tim;