Tác giả: Đỗ Đức Hậu
Em vẫn nhớ Sài Gòn diễm xưa
Anh mơ ước hẹn hò đón đưa
Mong nắng lên sánh vai êm đềm
Chiều quê xưa tâm tư trìu mến
Ngào ngạt hương khi em chợt đến
Gieo ngất ngây cho tình mộng mơ
Em có khóc tình sầu đắng cay
Khi cơn lốc chiều hờn nắng say
Khi cách xa biết bao ngậm ngùi
Chiều ra đi sao không kịp đến
Để hồn anh miên man lạc bến
Thương lá rơi mai vàng nhạt phai
Anh trót yêu nắng chiều dâng ý thơ
Làn gió mát vấn vương hương mặt hồ
Anh vẫn mơ những chiều mây tím bay
Mang nhung nhớ trở về về tình thơ
Em có khóc chiều tà lá rơi
Em có khóc mộng đời lãng trôi
Sao nắng loan nhớ nhung ngập trời
Tình hoài hương vương trăm ngàn mối
Đường về quê anh chưa lạc lối
Nên vẫn yêu em Sài Gòn ơi
Anh vẫn thương nắng vàng chiều gió êm
Tà áo tím luyến lưu cho vai mềm
Anh trót yêu tay ngà gieo vấn vương
Như mơ ước một ngày ngày hồi hương
Em có khóc chiều tà lá rơi
Em có khóc mộng đời lãng trôi
Sao nắng loan nhớ nhung ngập trời
Tình hoài hương vương trăm ngàn mối
Đường về quê anh chưa lạc lối
Nên vẫn yêu em Sài Gòn ơi;
Anh mơ ước hẹn hò đón đưa
Mong nắng lên sánh vai êm đềm
Chiều quê xưa tâm tư trìu mến
Ngào ngạt hương khi em chợt đến
Gieo ngất ngây cho tình mộng mơ
Em có khóc tình sầu đắng cay
Khi cơn lốc chiều hờn nắng say
Khi cách xa biết bao ngậm ngùi
Chiều ra đi sao không kịp đến
Để hồn anh miên man lạc bến
Thương lá rơi mai vàng nhạt phai
Anh trót yêu nắng chiều dâng ý thơ
Làn gió mát vấn vương hương mặt hồ
Anh vẫn mơ những chiều mây tím bay
Mang nhung nhớ trở về về tình thơ
Em có khóc chiều tà lá rơi
Em có khóc mộng đời lãng trôi
Sao nắng loan nhớ nhung ngập trời
Tình hoài hương vương trăm ngàn mối
Đường về quê anh chưa lạc lối
Nên vẫn yêu em Sài Gòn ơi
Anh vẫn thương nắng vàng chiều gió êm
Tà áo tím luyến lưu cho vai mềm
Anh trót yêu tay ngà gieo vấn vương
Như mơ ước một ngày ngày hồi hương
Em có khóc chiều tà lá rơi
Em có khóc mộng đời lãng trôi
Sao nắng loan nhớ nhung ngập trời
Tình hoài hương vương trăm ngàn mối
Đường về quê anh chưa lạc lối
Nên vẫn yêu em Sài Gòn ơi;