Tác giả: Phi Bằng
Đành lòng gà trống nuôi con sao em nỡ bỏ con cho đành
Từ ngày lo cấy lo cày cho qua ngày tàn phai dấu xưa
Màn đêm sao biết ai cứ mãi buông dài cho tôi say
Có ai không buồn khi bạn lòng mình không thủy chung
Giờ này nằm với con thơ, thương con trẻ bỗng ngay đau lòng
Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ
Người ta đâu quan tâm tới những ân cần xưa trao nhau
Biết bao tâm sự trong lòng nào ai thấu chăng ?
Từng canh thâu có ngủ được đâu Cứ mãi lo âu nhìn ra bến sông
Lòng chờ mong mong người về đâu để cho con tiếng ru à ơi
Để cho con giấc ngủ no tròn, và cho con từng giọt sữa thơm
Rồi trăng lên chất ngất buồn tênh
Bóng trăng lung linh nằm in bến sông,
rồi tan nhanh chôn vùi tình anh
Em mê chi gấm nhung giàu sang
Sao gây bao đớn đau phũ phàng
Cho chim quyên lẻ đôi chia đàn
Mình mình ơi, ơi mình mình ơi;
Từ ngày lo cấy lo cày cho qua ngày tàn phai dấu xưa
Màn đêm sao biết ai cứ mãi buông dài cho tôi say
Có ai không buồn khi bạn lòng mình không thủy chung
Giờ này nằm với con thơ, thương con trẻ bỗng ngay đau lòng
Ngờ đâu em bỏ con chồng, em xuôi dòng về nơi bến mơ
Người ta đâu quan tâm tới những ân cần xưa trao nhau
Biết bao tâm sự trong lòng nào ai thấu chăng ?
Từng canh thâu có ngủ được đâu Cứ mãi lo âu nhìn ra bến sông
Lòng chờ mong mong người về đâu để cho con tiếng ru à ơi
Để cho con giấc ngủ no tròn, và cho con từng giọt sữa thơm
Rồi trăng lên chất ngất buồn tênh
Bóng trăng lung linh nằm in bến sông,
rồi tan nhanh chôn vùi tình anh
Em mê chi gấm nhung giàu sang
Sao gây bao đớn đau phũ phàng
Cho chim quyên lẻ đôi chia đàn
Mình mình ơi, ơi mình mình ơi;