Tác giả: Anh Bằng
Ồ đêm vui hết rồi còn lại anh với tôi
giữa phố khuya thưa người
nhìn mây trôi cuối trời
mà lòng tôi mất vui, trách gì anh biếng cười.
Ồ mai xa cách rồi còn lại riêng có tôi
với nhớ thương một người
đường anh đi sẽ là đường miền biên giới xa
vui với rừng ngát hoa
Đêm vui qua mau như ánh đèn màu
như bao cung đàn trôi về đâu
anh nghe bâng khuâng nhìn ngút lên khung trời
âm thầm không nói gì với tôi
Ồ sao anh đứng hoài chờ đợi ai nữa đây
phố vắng tanh đêm dài
mình chia tay lúc này
để rồi mai mốt đây anh sẽ lại ghé thăm...;
giữa phố khuya thưa người
nhìn mây trôi cuối trời
mà lòng tôi mất vui, trách gì anh biếng cười.
Ồ mai xa cách rồi còn lại riêng có tôi
với nhớ thương một người
đường anh đi sẽ là đường miền biên giới xa
vui với rừng ngát hoa
Đêm vui qua mau như ánh đèn màu
như bao cung đàn trôi về đâu
anh nghe bâng khuâng nhìn ngút lên khung trời
âm thầm không nói gì với tôi
Ồ sao anh đứng hoài chờ đợi ai nữa đây
phố vắng tanh đêm dài
mình chia tay lúc này
để rồi mai mốt đây anh sẽ lại ghé thăm...;