Tác giả: Phạm Mạnh Cương
Một sớm mưa chiều tôi rời thành xưa.
Sông nước tiêu điều nhỏ lệ buồn đưa.
Hắt hiu tâm hồn vì không có ai.
Tiễn mình đi một lần cuối.
Tháng năm bẽ bàng tình duyên.
Nghe tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa.
Sao thấy trong lòng một trời quạnh hiu?
Nước mưa vô tình làm hoen mắt ai.
Núi Ngự như chặn đường đi.
Vấn vương con đò bến xưa.
Bóng dáng một người,
biết chừ ở mô, mà tìm không thấy?
Nhớ những năm xưa,
tà áo tím hồng, tạ từ mấy câu.
Xa cố đô rồi nghe lòng sầu vương.
Trăng nước đêm nào Vỹ Dạ mờ sương.
Tháng năm âm thầm vọng về cố đô.
Để tìm bóng người tình xưa.
Để nghe những lời tiễn đưa.;
Sông nước tiêu điều nhỏ lệ buồn đưa.
Hắt hiu tâm hồn vì không có ai.
Tiễn mình đi một lần cuối.
Tháng năm bẽ bàng tình duyên.
Nghe tiếng chuông chùa ngân vọng từ xa.
Sao thấy trong lòng một trời quạnh hiu?
Nước mưa vô tình làm hoen mắt ai.
Núi Ngự như chặn đường đi.
Vấn vương con đò bến xưa.
Bóng dáng một người,
biết chừ ở mô, mà tìm không thấy?
Nhớ những năm xưa,
tà áo tím hồng, tạ từ mấy câu.
Xa cố đô rồi nghe lòng sầu vương.
Trăng nước đêm nào Vỹ Dạ mờ sương.
Tháng năm âm thầm vọng về cố đô.
Để tìm bóng người tình xưa.
Để nghe những lời tiễn đưa.;