Tác giả: Hồ Quang Hiếu
Có bao giờ thấy trong lòng,
Chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi.
Mà nhân gian nay cho ta quá tay điên cuồng,
Đừng vì phút bạc lòng.
Vết thương này đã bao ngày,
Chờ cơn mưa tuôn trôi bao nỗi đau tâm hồn.
Chờ mong ai đi qua để xóa bao nợ đời, để lòng thấy nhẹ nhàng.
Cười vui phút chốc ấy đã sầu với bóng đêm,
Sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ.
Khi ta đi ngang đời ai, nghe giông tố ngày mai
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai.
Có bao giờ thấy trong lòng,
Chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi.
Mà nhân gian nay cho ta quá tay điên cuồng,
Và đừng vì phút bạc lòng.
Và vết thương này giờ đã bao ngày,
Chờ cơn mưa tuôn trôi bao nỗi đau tâm hồn.
Chờ mong ai đi qua để xóa bao nợ đời,
Để lòng thấy nhẹ nhàng.
Cười vui phút chốc ấy đã sầu với bóng đêm,
Dao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ.
Khi ta đi ngang đời ai, nghe giông tố ngày mai
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai..........
Và cười vui phút chốc ấy đã sầu với bóng đêm,
Sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ.
Khi ta đi ngang đời ai, nghe giông tố ngày mai
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai..........
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai..........;
Chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi.
Mà nhân gian nay cho ta quá tay điên cuồng,
Đừng vì phút bạc lòng.
Vết thương này đã bao ngày,
Chờ cơn mưa tuôn trôi bao nỗi đau tâm hồn.
Chờ mong ai đi qua để xóa bao nợ đời, để lòng thấy nhẹ nhàng.
Cười vui phút chốc ấy đã sầu với bóng đêm,
Sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ.
Khi ta đi ngang đời ai, nghe giông tố ngày mai
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai.
Có bao giờ thấy trong lòng,
Chuyện hôm qua ta xem như không đã đi qua rồi.
Mà nhân gian nay cho ta quá tay điên cuồng,
Và đừng vì phút bạc lòng.
Và vết thương này giờ đã bao ngày,
Chờ cơn mưa tuôn trôi bao nỗi đau tâm hồn.
Chờ mong ai đi qua để xóa bao nợ đời,
Để lòng thấy nhẹ nhàng.
Cười vui phút chốc ấy đã sầu với bóng đêm,
Dao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ.
Khi ta đi ngang đời ai, nghe giông tố ngày mai
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai..........
Và cười vui phút chốc ấy đã sầu với bóng đêm,
Sao không ai cho ta thấy nơi đâu là bờ.
Khi ta đi ngang đời ai, nghe giông tố ngày mai
Rồi khi thức giấc bỗng cõi lòng thấy trống không
Bao nhiêu men chua cay trót mang theo đời mình
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai..........
Sau cơn say ta nhận ra, đã biết không còn ai..........;