Tác giả: Anh Khoa
Người anh dấu yêu đã rời xa mãi, lòng đang vấn vương kỷ niệm đẹp nay đã phai tàn
Một ngày vắng em như không còn ánh sáng, thầm gọi tên người yêu hỡi.
Ánh mắt ây trái tim ai đang hững hờ, nụ hôn xưa có phai hay đã tan thành mây khói
Còn chi nữa những câu yêu thương ấy, dần vào quên lãng, lạc loài vào trong bóng đêm.
Hãy xóa vết xe đi về đâu, bước chân ai đi về đâu, lang thang con phố dài không còn chung lối
Lặng lẽ ấp ôm mối tình phai, giấc mơ xua nay lìa xa, ôi bao năm hạnh phúc xóa mờ.
Người hỡi mây trôi như vừa theo, ánh trăng kia lạnh lùng soi, anh chơi vơi trên con đường nay đã chết,
Lặng lẽ bước quanh trong chiều mưa, bóng dáng em nhạt nhoà đi, Tình đôi ta còn trong giấc mơ thôi.;
Một ngày vắng em như không còn ánh sáng, thầm gọi tên người yêu hỡi.
Ánh mắt ây trái tim ai đang hững hờ, nụ hôn xưa có phai hay đã tan thành mây khói
Còn chi nữa những câu yêu thương ấy, dần vào quên lãng, lạc loài vào trong bóng đêm.
Hãy xóa vết xe đi về đâu, bước chân ai đi về đâu, lang thang con phố dài không còn chung lối
Lặng lẽ ấp ôm mối tình phai, giấc mơ xua nay lìa xa, ôi bao năm hạnh phúc xóa mờ.
Người hỡi mây trôi như vừa theo, ánh trăng kia lạnh lùng soi, anh chơi vơi trên con đường nay đã chết,
Lặng lẽ bước quanh trong chiều mưa, bóng dáng em nhạt nhoà đi, Tình đôi ta còn trong giấc mơ thôi.;