Tác giả: Thanh Sơn
Hôm nay về quê hương
Nhớ lại chuỗi ngày mến thương
Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn
Đi qua con sông qua cánh đồng phút giây chạnh lòng
Giàn bầu xanh mướp bí đươm bông
Ngoài ruộng sâu lúa trổ đòng đòng
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ
Hai đứa ngồi thả theo nước trôi
Ngày ấu thơ qua mất rồi chỉ còn mộng mơ
Gió đưa câu hò xa xưa nghe lòng như đốt lửa
Thời gian vẫn đợi, quê hương là tiếng gọi đầu môi.
Khi em về quê xưa nhớ lại những chiều gió mưa
Trên bờ đê dắt nhau chạy đùa
Bên kia con kinh trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình
Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
Bài ca dao hát ru đầu lòng.
Em nhớ mùa điên điển nở
Thương cứ chờ đợi anh vẫn mơ
Lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ say
Dẫu cho quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở
Dù xa mấy đổi thương nhau hột muối chẻ làm đôi.
Hôm nay về thăm quê sao lòng thấy buồn tái tê
Kỷ niệm xưa sóng dâng tràn về
Bao nhiêu năm qua xa vắng nhà nhớ thương đậm đà
Rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng
Gặp lại nhau phút giây mừng mừng
Lâu lắm rồi khi nhắc nhở tim nức nở đời như giấc mơ
Tình dở dang duyên ban đầu để người sầu đau
Thoáng như cơn mộng phù du đi tìm trong giấc ngủ
Tình quê vẫn gọi đâu quên được những ngày đầu nôi.;
Nhớ lại chuỗi ngày mến thương
Sau nhiều năm cách xa ruộng vườn
Đi qua con sông qua cánh đồng phút giây chạnh lòng
Giàn bầu xanh mướp bí đươm bông
Ngoài ruộng sâu lúa trổ đòng đòng
Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ
Hai đứa ngồi thả theo nước trôi
Ngày ấu thơ qua mất rồi chỉ còn mộng mơ
Gió đưa câu hò xa xưa nghe lòng như đốt lửa
Thời gian vẫn đợi, quê hương là tiếng gọi đầu môi.
Khi em về quê xưa nhớ lại những chiều gió mưa
Trên bờ đê dắt nhau chạy đùa
Bên kia con kinh trưa trốn nhà lứa đôi tỏ tình
Bìm bịp kêu nước lớn nước ròng
Bài ca dao hát ru đầu lòng.
Em nhớ mùa điên điển nở
Thương cứ chờ đợi anh vẫn mơ
Lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ say
Dẫu cho quê nghèo đơn sơ nhưng tình quê muôn thuở
Dù xa mấy đổi thương nhau hột muối chẻ làm đôi.
Hôm nay về thăm quê sao lòng thấy buồn tái tê
Kỷ niệm xưa sóng dâng tràn về
Bao nhiêu năm qua xa vắng nhà nhớ thương đậm đà
Rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng
Gặp lại nhau phút giây mừng mừng
Lâu lắm rồi khi nhắc nhở tim nức nở đời như giấc mơ
Tình dở dang duyên ban đầu để người sầu đau
Thoáng như cơn mộng phù du đi tìm trong giấc ngủ
Tình quê vẫn gọi đâu quên được những ngày đầu nôi.;