Giăng Câu (Tân Cổ)

Tác giả: Tô Thanh Tùng & Hoàng Thành

[Nhạc]
Nữ: Em hỏi anh đêm nay đi đâu?
Nam: Anh nói rằng anh đi giăng câu
Nữ: Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu
Nam: Anh có cây sào anh chống ào ào, chống ào ào.
Nữ: Em hỏi anh sao đi giăng câu?
Nam: Anh chống xuồng anh đi giăng câu,
Cái thú tiêu giao nơi cánh đồng sâu
Nữ: Anh cắm cây sào nghe sóng ào ào, gió dạt dào.
Nam: Trời thanh gió mát, cá cắn câu vẫy đuôi gọi nhau
Nữ: Nửa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao
Nam: Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu
Nữ: Xuồng ghe tí teo sóng gió lên phải quay về mau.

[VỌNG CỔ]
Câu 1:
Nam: Em chớ có nghi nan lòng anh chỉ có tình em và sóng nước. Đẹp lắm em ơi quê ta vào mùa nước nổi con ếch lội giữa đồng sâu e ấp làm duyên với nhành hoa ngâu nở rộ con cá vẫy đuôi đớp mồi lung linh mặt nước, buổi sáng tinh sương bơi xuồng thả lưới giăng câu anh cắm sào nghe rì rào sóng hát theo gió ban mai cánh cò bay lá trên biển lúa mênh mông dào dạt hương... tình.
Nhìn hoa bằng lăng nở tím rồi nhớ chuyện đôi mình.
Nữ: Cái tánh của anh đó nha lắm mơ nhiều mộng, hồi mới gặp lần đầu chọc ghẹo người ta à.
Nam: Đâu có đâu... Hò ơ… ai làm cho dạ em buồn, cho con bướm lụy con chuồn chuồn lụy theo. Đâu bằng vui như đó với đâỵ, tình nào đẹp bằng tình đây với đó.

Nữ: Không biết anh ăn cắp ở đâu mấy câu thơ tỏ tình bóng gió, mà làm cho người ta trong dạ thấy ngẩn ngơ.
Nam: Thì tại người ta để ý người ta mà không dám nói cho nên học mấy câu ở trong bài ca vọng cổ rồi chờ có dịp để nói đại làm quen vậy mà.

Câu 2:
Nữ: Anh gan thiệt đó nhe, mà cũng khen anh có cái nét duyên trai lời lẽ êm tai cho người ta khó lòng từ chối. Để rồi cái nợ cái duyên gắn bó tơ hồng.
Nam: Anh thương em biết chịu khó chịu thương lam lũ ruộng đồng.
Trời đất ơi, trời nắng chói chan khăn khuôn che đầu mà quấn cổ suối tóc bồng bềnh trên biển lúa mênh mông.
Nữ: Chớ không phải tại anh cứ dai như đỉa theo chọc ghẹo người ta hoài nên cá mới cắn câu phải hông? Em nào mơ nào ước gì đâu chỉ mong là bạn chớ gieo sầu đời em./-

[Nhạc]
Nam: Trời thanh gió mát cá cắn câu vẫy đuôi gọi nhau
Nữ: Nửa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao...
Nam: Vậy chớ sao, rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu
Nữ: Xuồng ghe tí teo, sóng gió lên phải quay về mau.
Nam: Đi câu mà về cái gì
Nữ: Em hỏi anh đêm nay đi đâu
Nam: Anh nói rằng anh đi giăng câu ... (hỏi hoài)
Nữ: Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu
Nam: Anh có cây sào anh chống ào ào, anh chống ào ào.

[VỌNG CỔ]
Câu 5:
Nữ: Những đêm theo anh thả lưới giăng câu em thường nghe lời ca giọng bay theo gió giận thì giận mà thương thì thương em muốn hai đứa mình như câu hát ấy. Để cùng đắng cay ngọt bùi chia sớt dù đời có trăm hướng ngàn phương đừng quanh nẻo tắt chín bến mười sông anh sẽ vì em mà không vong phụ ân... tình. (-)Con cá anh câu em nấu nồi canh rau đắng, gạo trắng thơm ngon hương vị quê mình. (+)
Nam: Uống chén trà thơm lòng xôn xao nổi nhớ, nghe tiếng ru hời hạnh phúc trào dâng. (SL)
Nữ: Anh biết không cha mẹ vui lòng, làng xóm cũng thương yêu vì em đã chọn được bạn trăm năm là anh giăng câu của miền quê sóng nước.
Nam: Ngày cưới đôi ta không hoa hồng hoa cúc, vài nhánh điên điển đơn sơ làm lễ tơ hồng.

[Nhạc]
Nữ: Em hỏi anh giăng câu ra sao
Nam: Anh thả mồi anh đem giăng câu..
Nữ: Hông em hỏng tin đâu,
Nam: Tin đi mà
Nữ: Anh đem câu giăng con cá nào ăn
Nam: Con cá ham mồi con cá rồi đời, cá rồi đời...
Nữ: Em hỏi anh giăng câu vui không?
Nam: Anh nói rằng anh vui sao không
Nữ: Anh vui sao không như cá về sông
Như sáo xổ lồng, như sáo xổ lòng nè...
Nam: Ui da...

Câu 6:
Nam: Trời ơi anh chỉ đi giăng câu chớ có đi đâu đâu, mà bà xã ngắt đau dữ vậỵ
Nữ: Ngắt cho anh biết đó.
Nam: Trời ơi có gì đâu mà biết. Đời còn có kẻ tham sang người chịu khó khuyên ai đừng vì vật chất phù hoa mà như con cá ham mồi.
Nữ: Đừng như con sáo sổ lồng. Tình nghĩa vợ chồng sớm đục chiều trong.
Nam: Ta cùng thả lưới giăng câu. Dòng sông vang khúc hát tình yêu chúng mình.;