Tác giả: Phan Thị Ngọc Liên
Chiều tàn xuống phố, Giáng sinh đã về với gió
Lòng chợt tiếc nuối lắng nghe thương nhớ vơi đầy
Người nào đã khuất để lại trái tim ưu sầu
Vì hình bóng ấy lẩn trong những giấc mơ dài
Dù lòng hãy cố lãng quên nhưng còn nhớ mãi
Lòng còn nhớ mãi Giáng sinh năm xưa ta cùng nhau
Ngọt ngào dấu vết Giáng sinh năm nào nhớ mãi
Kỷ niệm không phai xót xa vơi đầy
Mình cầm tay nhau lướt đi trên hè phố tím
Ngọn đèn nhấp nháy ánh sao rơi xuống vai gầy
Nhìn bờ mi em như đôi bướm bay ngang trời
Mình kề bên nhau thiết tha say đắm môi mềm
Bầu trời chao nghiêng, lá hoa như cùng chao nghiêng
Kỷ niệm nhớ mãi, tháng năm qua vẫn còn đây
Giờ người nơi nao, Giáng sinh năm nào có nhớ
Một người nơi đây xót xa vơi đầy...;
Lòng chợt tiếc nuối lắng nghe thương nhớ vơi đầy
Người nào đã khuất để lại trái tim ưu sầu
Vì hình bóng ấy lẩn trong những giấc mơ dài
Dù lòng hãy cố lãng quên nhưng còn nhớ mãi
Lòng còn nhớ mãi Giáng sinh năm xưa ta cùng nhau
Ngọt ngào dấu vết Giáng sinh năm nào nhớ mãi
Kỷ niệm không phai xót xa vơi đầy
Mình cầm tay nhau lướt đi trên hè phố tím
Ngọn đèn nhấp nháy ánh sao rơi xuống vai gầy
Nhìn bờ mi em như đôi bướm bay ngang trời
Mình kề bên nhau thiết tha say đắm môi mềm
Bầu trời chao nghiêng, lá hoa như cùng chao nghiêng
Kỷ niệm nhớ mãi, tháng năm qua vẫn còn đây
Giờ người nơi nao, Giáng sinh năm nào có nhớ
Một người nơi đây xót xa vơi đầy...;