Tác giả: Mạc Phong Linh
Ngày xưa tiếng chuông giáo đường vui nhiều
Nhớ ngày đầu tiên hai đứa còn yêu
Chiều chiều gió đông về phơn phớt lạnh
Mưa bay mù khắp khung trời mà trên đường mình đi vẫn vui.
Chủ nhật có anh đón người em nhỏ
Đón người ngại đi xem lễ đường xa
Nhìn lên Thánh Cung lòng em ngỡ ngàng
Đưa tay làm dấu không rành
Thẹn thùng nhưng thiết tha nhìn anh.
Khi xưa quen biết nhau anh thường hay nói rằng:
"Tình là hương sống đôi ta"
Ngờ đâu cách xa anh
Yêu nhau như chúng mình mà tại sao trời chẳng thương tình.
Chiều nay vắng anh có người mong chờ
Muốn quỳ bên nhau như những ngày xưa
Chợt nghe tiếng chuông buồn không bến bờ
Tâm tư thầm kín riêng mình
Nguyện cầu xin Chúa thương đời anh !!!
Ngày xưa tiếng chuông giáo đường vui...;
Nhớ ngày đầu tiên hai đứa còn yêu
Chiều chiều gió đông về phơn phớt lạnh
Mưa bay mù khắp khung trời mà trên đường mình đi vẫn vui.
Chủ nhật có anh đón người em nhỏ
Đón người ngại đi xem lễ đường xa
Nhìn lên Thánh Cung lòng em ngỡ ngàng
Đưa tay làm dấu không rành
Thẹn thùng nhưng thiết tha nhìn anh.
Khi xưa quen biết nhau anh thường hay nói rằng:
"Tình là hương sống đôi ta"
Ngờ đâu cách xa anh
Yêu nhau như chúng mình mà tại sao trời chẳng thương tình.
Chiều nay vắng anh có người mong chờ
Muốn quỳ bên nhau như những ngày xưa
Chợt nghe tiếng chuông buồn không bến bờ
Tâm tư thầm kín riêng mình
Nguyện cầu xin Chúa thương đời anh !!!
Ngày xưa tiếng chuông giáo đường vui...;