Tác giả: Nhạc Sĩ: Trà Bình
Hò ơ... Mù u bông trắng lá quấn nhụy huỳnh
Thấy em gánh nước một mình anh thương.
Mù u đã trổ bông chưa
Chiều hay gió thổi qua sông quê mình
Mù u bông trổ trắng ngần
Người nơi viễn xứ sao không về cố hương.
Đời gieo số phận ngang
Biết rằng dâu bể trách chi tội người
Ai đi xa cách phương trời
Có còn thương nhớ hồn quê mong chờ!
ĐK: Gió ơi đừng thổi nữa
Đổi thay bao dòng đời
Bông mù u trắng rơi
Hiu hắt buồn nào nguôi.
Bến quê con đò vắng
Bóng trăng khuya mơ màng
Gió qua rặng mù u
Se sắc nỗi sầu tư.
Chiều buông tiếng nhạn bên sông
Cung đàn than thở ngóng trông một người
Chùn dây lạc phím một thời
Về đây nối nhịp suốt đời mình có nhau.
Vc:
Ai đã về chưa về mà nghe điệu lý, câu hò năm xưa vẫn đang đợi người về!
Đêm đêm nhớ bạn cô phòng, ngỡ như ta lại nắm bàn tay nhau.
Tiếng đời muôn thuở hằn sâu, mặc miệng đời đưa đẩy ta thương hoài ngàn năm.;
Thấy em gánh nước một mình anh thương.
Mù u đã trổ bông chưa
Chiều hay gió thổi qua sông quê mình
Mù u bông trổ trắng ngần
Người nơi viễn xứ sao không về cố hương.
Đời gieo số phận ngang
Biết rằng dâu bể trách chi tội người
Ai đi xa cách phương trời
Có còn thương nhớ hồn quê mong chờ!
ĐK: Gió ơi đừng thổi nữa
Đổi thay bao dòng đời
Bông mù u trắng rơi
Hiu hắt buồn nào nguôi.
Bến quê con đò vắng
Bóng trăng khuya mơ màng
Gió qua rặng mù u
Se sắc nỗi sầu tư.
Chiều buông tiếng nhạn bên sông
Cung đàn than thở ngóng trông một người
Chùn dây lạc phím một thời
Về đây nối nhịp suốt đời mình có nhau.
Vc:
Ai đã về chưa về mà nghe điệu lý, câu hò năm xưa vẫn đang đợi người về!
Đêm đêm nhớ bạn cô phòng, ngỡ như ta lại nắm bàn tay nhau.
Tiếng đời muôn thuở hằn sâu, mặc miệng đời đưa đẩy ta thương hoài ngàn năm.;