Giờ Tý Canh Ba

Tác giả: Song Ngọc

Giờ Tý canh ba, nhớ cái thuở ban đầu
Anh mới quen nàng, thương nhớ vô vàn, thao thức cả đêm
Giờ Tý canh ba, nhớ thuở ban đầu
Bên gối chong đèn, em nhớ anh hoài, sợ mẹ cha hay

Giờ Tý canh ba, nhớ phút hẹn đêm nào
Bên gốc mai già, lóng lánh sao trời anh đứng anh đợi em
Giờ Tý canh ba, nhớ ngày vui nào, hoa cưới áo hồng
Giờ Tý động phòng, mặn nồng là canh ba

Giờ Tý canh ba, chỉ một năm thôi thằng cu Tý nó ra đời
Thêm một năm trôi, công chúa chào đời
Rồi mấy năm sau nhóc con đầy nhà
Vui quá ôi tình ta, hạnh phúc triền miên, phúc đức nhà ta
Lo quá à ! Ông xã ơi! Lo quá ơi là lo !
Giờ Tý canh ba, chỉ mười năm thôi đầu tóc anh nó bạc hết rồi
Mới mười năm trôi hoa biến thành hạt
Bầy nhóc lao nhao, sớm hôm chồng con, em gầy như cọng rơm

Giờ Tý canh ba, mới vừa đêm nào
Nửa đêm anh dậy, anh thấy em nằm thao thức là vì sao?
Giờ Tý canh ba, anh lại vắng nhà
Bên gối chong đèn,
đơn chiếc một mình, em thương chồng đi làm đêm.

[Rap:]
"Đẻ chi mà đẻ wá trời, bầy con tám đứa chịu đời sao kham.
Em giờ héo úa dung nhan, còn anh cày chẳng dám than một lời.
Thương anh râu tóc rối bời, sáng trưa chiều nắng tối ngồi phơi sương.
Ối! Con mình mình đẻ mình thương, vui nhà vui cửa, em buồn chi em!
Cho dù cực khổ ngày đêm, miễn sao trong ấm ngoài êm đủ rồi!
Đủ rồi cái mà đủ rồi, phải hông?";