Tác giả: Thăng Long
Mưa khóc thương ai, mưa rơi nức nở lòng tôi tê tái
Mưa khóc thương ai, mưa rơi âm thầm gọi ai giữa đêm
Mưa khóc thương ai, có phải mưa khóc nhân loại
đang chìm vào trong vũng sâu, không biết nơi đâu là bến
Mưa khóc thương ai, mưa rơi từng giọt lòng tôi đau đớn
Mưa khóc thương ai, hay khóc nước mình còn đang chiến chinh
Mưa khóc thương ai, ai còn gieo oán gieo sầu
Máu đầu còn vành khăn sô, ai biết ra sao tình người
Tiếng mưa rơi ngoài hiên, như khóc thương ai lầm than
Tiếng mưa rơi triền miên, thương cánh chim non lìa đàn
Ai nỡ đan tâm chia non nước này thành ra đôi ngã
Nghe tiếng mưa khuya, mưa rơi nức nở lòng tôi xót xa
Mong đến mai đây không còn ngăn cách đôi bờ
Để người người thôi ghét nhau
Để tiếng mưa không ngậm ngùi;
Mưa khóc thương ai, mưa rơi âm thầm gọi ai giữa đêm
Mưa khóc thương ai, có phải mưa khóc nhân loại
đang chìm vào trong vũng sâu, không biết nơi đâu là bến
Mưa khóc thương ai, mưa rơi từng giọt lòng tôi đau đớn
Mưa khóc thương ai, hay khóc nước mình còn đang chiến chinh
Mưa khóc thương ai, ai còn gieo oán gieo sầu
Máu đầu còn vành khăn sô, ai biết ra sao tình người
Tiếng mưa rơi ngoài hiên, như khóc thương ai lầm than
Tiếng mưa rơi triền miên, thương cánh chim non lìa đàn
Ai nỡ đan tâm chia non nước này thành ra đôi ngã
Nghe tiếng mưa khuya, mưa rơi nức nở lòng tôi xót xa
Mong đến mai đây không còn ngăn cách đôi bờ
Để người người thôi ghét nhau
Để tiếng mưa không ngậm ngùi;