Góc Trời Đà Nẵng

Tác giả: Phù Chí Phát

Bao tháng ngày xa quê hương đó,
Có bao giờ em thấy lòng đau?
Ôi Thiên Thần nào, môi hôn ngọt ngào,
Bỏ quên đôi cánh ghé thăm đời anh.
Từ đó, yêu thương người tình anh con dốc,
Áo trắng nào ngại phố người đông.
Từ đây, ai có về Đà Nẵng yêu dấu,
Cho anh hỏi hàng me ngày xưa…lá còn thưa?

Đà Nẵng ơi!.. Hãy giữ cho em... một… góc trời…
Đà Nẵng ơi!.. Hãy giữ cho em... một… góc trời…

Soi bóng mình giòng Potomac,
Có con đò nhỏ bé trầm ngâm.
Cơn mưa thì thầm, anh đang dệt mộng.
Này em yêu dấu, có mơ gì không?
Tình hỡi!.. trao em vội cành Ngọc Lan trắng,
Góc phố này chỉ có mình ta.
Tình ơi!.. Nơi xứ người mùa đông băng giá,
Em quê nhà hãy giữ giùm anh…nắng Bạc Hà…

Đà Nẵng ơi!.. Hãy giữ cho em… một… góc trời…
Đà Nẵng ơi!.. Hãy giữ cho em… một… góc trời…

Em yêu kiều, trời thêm sao sáng,
Ánh mắt nào chợt trói hồn anh.
Đêm thơm tình nồng, ong thêm mật ngọt.
Đời anh hoang vắng, có em chợt đông.
Ngày đó…thương ngôi trường và người Đà Nẵng,
Tháng Năm về phượng nở đầy sân…
Ngày nay…vẫn cây đàn và trang lưu bút,
Theo em về đường Nguyễn Hoàng xưa, lắm người đưa…

Đà Nẵng ơi!.. Hãy giữ cho em… một… góc trời…
Đà Nẵng ơi!.. Hãy giữ cho em… một… góc trời…;