Tác giả: Tuấn Hải
Người về xứ Huế cho nhắn đôi lời
Gửi niềm thương đau nhất của lòng tôi
Hương Giang lạnh vắng tiêu điều
Vỹ Dạ đâu còn mùa trăng.
Ôi xót thương bến Ngự đìu hiu
Trường Tiền, cầu xưa nay gãy nhịp rồi
Giờ tìm nơi mô những chiều mộng mơ
Không nghe dạo khúc Nam Bình
Thiên Mu chuông chùa chẳng ngân
Ôi Cố Đô bao kỳ quan nát tàn
Em ơi, giờ đây Áo Tím nơi mô,
Chiếc nón Bài Thơ nay đã hoen mờ
Thành xưa, bao dấu đạn thù còn sâu
Ôi càng nhắc thêm nhiều nỗi thương đau
Người về xứ Huế tha thiết bao tình
Lòng thầm thương em gái miền thần kinh
Ôi bao ngày sống kinh hoàng,
nay thành xưa đã tàn hoang
Em gái ơi còn mộng mơ nữa không;
Gửi niềm thương đau nhất của lòng tôi
Hương Giang lạnh vắng tiêu điều
Vỹ Dạ đâu còn mùa trăng.
Ôi xót thương bến Ngự đìu hiu
Trường Tiền, cầu xưa nay gãy nhịp rồi
Giờ tìm nơi mô những chiều mộng mơ
Không nghe dạo khúc Nam Bình
Thiên Mu chuông chùa chẳng ngân
Ôi Cố Đô bao kỳ quan nát tàn
Em ơi, giờ đây Áo Tím nơi mô,
Chiếc nón Bài Thơ nay đã hoen mờ
Thành xưa, bao dấu đạn thù còn sâu
Ôi càng nhắc thêm nhiều nỗi thương đau
Người về xứ Huế tha thiết bao tình
Lòng thầm thương em gái miền thần kinh
Ôi bao ngày sống kinh hoàng,
nay thành xưa đã tàn hoang
Em gái ơi còn mộng mơ nữa không;