Tác giả: Phú Quang
Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn
Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
Sao chiều nay tình chợt dâng đầy
Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn
Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
Sao chiều nay tình chợt dâng đầy
Sẽ còn lại với ta một hoàng hôn ấy
Dù mai đây tình như chiếc lá cuối trời
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu;
Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn
Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
Sao chiều nay tình chợt dâng đầy
Có điều gì nhói lòng anh sau đôi mắt ấy
Đôi mắt em thăm thẳm nỗi buồn xưa
Chiều chơi vơi ta ngồi bên quán vắng
Nghe hoàng hôn chết lặng trên phố buồn
Từ bao giờ dạt trôi đời con sóng
Những cuộc tình hôm sớm đã tàn phai
Ngỡ chỉ còn cơn say bồng bềnh men đắng
Sao chiều nay tình chợt dâng đầy
Sẽ còn lại với ta một hoàng hôn ấy
Dù mai đây tình như chiếc lá cuối trời
Có điều gì giống như hư ảo
Khi mắt em ấm áp một niềm yêu;