Tác giả: Nguyễn Hồng Thuận
Trong đêm khuya không một bóng người trên đường
Nghe xa xa như là tiếng ai còn vang
Vang thâu đêm như là kiếm tìm hy vọng
Đôi chân kia sẽ mòn bước đến bao giờ.
Ôi thương cho thân mẹ tôi nhiều hao gầy
Khi mai đây không còn bán không còn mua
Ôi gian nan sao giờ như là vô vọng
Khi mai đây con đường sống đã không còn.
Đã sáng rồi sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi?
Gánh trên vai nụ cười con khốn khó
Đã tối rồi sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi?
Gánh ước mơ nụ cười con sáng ngời.
(ĐK)
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là chữ con học
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là áo con mặc
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là tiếng con cười
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là chén cơm của ngày mai.
Sống thêm bao nhọc nhằn
Khi phố vắng đi bóng mẹ rồi.
(1), (2), (3)
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Ôi gánh hàng rong của mẹ...;
Nghe xa xa như là tiếng ai còn vang
Vang thâu đêm như là kiếm tìm hy vọng
Đôi chân kia sẽ mòn bước đến bao giờ.
Ôi thương cho thân mẹ tôi nhiều hao gầy
Khi mai đây không còn bán không còn mua
Ôi gian nan sao giờ như là vô vọng
Khi mai đây con đường sống đã không còn.
Đã sáng rồi sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi?
Gánh trên vai nụ cười con khốn khó
Đã tối rồi sao mẹ còn chưa nghỉ ngơi?
Gánh ước mơ nụ cười con sáng ngời.
(ĐK)
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là chữ con học
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là áo con mặc
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là tiếng con cười
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Là chén cơm của ngày mai.
Sống thêm bao nhọc nhằn
Khi phố vắng đi bóng mẹ rồi.
(1), (2), (3)
Ôi gánh hàng rong của mẹ
Ôi gánh hàng rong của mẹ...;