Tác giả: Hà Nhật Linh
Hà Nội ơi! sương trắng giăng giăng hồ gươm
Hà Nội ơi! mùa thu đến miên man gió ngàn
Bao năm qua thời gian lặng lẽ trôi
Mà thương nhớ không vơi trong lòng tôi
Hà Nội ơi! từng con phố đón chân người qua
Làm lưu luyến lòng du khách mỗi khi giã từ
Nơi tha phương bao nhớ thương đầy vơi
Hà Nội ơi! tôi mơ ngày trở về
Nơi đó, quê hương dạt dào tình thương
Nơi cưu mang huyền thoại Việt Nam
Cho dù, nổi trôi bao sóng gió
Hà Nội ơi! Hà Nội vẫn xanh màu
Từng mùa thu, tôi đếm lá rơi đầy sân
Hà Nội ơi! lòng xao xuyến nhớ thương rất nhiều
Đâu Thăng Long, Hồ Gươm và phố xưa
Đâu áo trắng thơ ngây tan trường về
Hà Nội ơi! có biết bao nhiêu chuyện lòng
Dù ngược xuôi cùng năm tháng vẫn luôn nhớ về
Nơi quê hương Hà Thành tôi mến thương
Hẹn ngày mai hát khúc nhạc tương phùng;
Hà Nội ơi! mùa thu đến miên man gió ngàn
Bao năm qua thời gian lặng lẽ trôi
Mà thương nhớ không vơi trong lòng tôi
Hà Nội ơi! từng con phố đón chân người qua
Làm lưu luyến lòng du khách mỗi khi giã từ
Nơi tha phương bao nhớ thương đầy vơi
Hà Nội ơi! tôi mơ ngày trở về
Nơi đó, quê hương dạt dào tình thương
Nơi cưu mang huyền thoại Việt Nam
Cho dù, nổi trôi bao sóng gió
Hà Nội ơi! Hà Nội vẫn xanh màu
Từng mùa thu, tôi đếm lá rơi đầy sân
Hà Nội ơi! lòng xao xuyến nhớ thương rất nhiều
Đâu Thăng Long, Hồ Gươm và phố xưa
Đâu áo trắng thơ ngây tan trường về
Hà Nội ơi! có biết bao nhiêu chuyện lòng
Dù ngược xuôi cùng năm tháng vẫn luôn nhớ về
Nơi quê hương Hà Thành tôi mến thương
Hẹn ngày mai hát khúc nhạc tương phùng;