Tác giả: Châu Phương Thảo
Hạ ơi, anh xa em mấy mùa phượng rồi.
Giờ tạm dừng quân lần đầu tiên thương gởi về em.
Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay,
cho anh ngây ngất ngàn ngày, bên người tình nhân nhỏ bé.
Hạ ơi, anh xa em mấy ngày thật dài
Hỏi người năm xưa giờ còn thương nhớ người con trai.
Đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa
bên ai quấn quít từng giờ ôi tình yêu rót mật thành thơ.
Mùa hạ này vắng anh chắc em sẽ buồn.
Lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắn lối dài.
Anh yêu em cũng trong mùa phượng đỏ
mà giờ đây xa rồi chợt buồn mênh mang.
Giờ đây, anh lênh đênh bốn ngã đường dài.
Là nặng niềm thương về người em bé bỏng hậu phương.
Anh sẽ trở về cũng mùa phượng vĩ đơm hoa,
Em anh vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua.;
Giờ tạm dừng quân lần đầu tiên thương gởi về em.
Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay,
cho anh ngây ngất ngàn ngày, bên người tình nhân nhỏ bé.
Hạ ơi, anh xa em mấy ngày thật dài
Hỏi người năm xưa giờ còn thương nhớ người con trai.
Đã hơn những chiều hẹn hò anh đón anh đưa
bên ai quấn quít từng giờ ôi tình yêu rót mật thành thơ.
Mùa hạ này vắng anh chắc em sẽ buồn.
Lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắn lối dài.
Anh yêu em cũng trong mùa phượng đỏ
mà giờ đây xa rồi chợt buồn mênh mang.
Giờ đây, anh lênh đênh bốn ngã đường dài.
Là nặng niềm thương về người em bé bỏng hậu phương.
Anh sẽ trở về cũng mùa phượng vĩ đơm hoa,
Em anh vui tuổi ngọc ngà, ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua.;