Tác giả: Trường Nguyên
Hãy quên đi những yêu thương tình yêu chúng mình.
Tình đầu tiên ngày mình yêu hai đứa chung đôi.
Xin chớ buồn duyên lỡ làng giờ xa nhau.
Nhớ biết bao là nhớ khắc ghi lời hứa
Câu ước thề làm sao quên.
Chuyến xe hoa rước em đi còn đâu ước thề.
Vì giàu sang mà người ta chia rẽ duyên ta.
Em phải đành trả ân tình về nơi xa
Hiếu công sinh thành dưỡng báo ơn đền trả
(Hiếu ơn sinh thành, dưỡng nuôi chưa đền trả.)
Chuyện chúng mình chờ lai sinh
Bởi do đâu nỡ nhẫn tâm đời em thế này.
Đường đời sao mà giờ đây em phải sang sông.
Duyên má hồng đã lỡ rồi đời đau thương.
Sống thương đau bằng chết bán em (cho) người mới
Sao thói đời nhiều chua cay.
Chuyến xe hoa mắt em rơi làm anh nhói lòng.
Người mình yêu giờ nhìn em ôi xót xa đau.
Trách ông trời sao nỡ đành đời truân chuyên.
Chuyến xe hoa lòng vỡ nát tan trời hỡi.
Thôi hết rồi đời hồng nhan;
Tình đầu tiên ngày mình yêu hai đứa chung đôi.
Xin chớ buồn duyên lỡ làng giờ xa nhau.
Nhớ biết bao là nhớ khắc ghi lời hứa
Câu ước thề làm sao quên.
Chuyến xe hoa rước em đi còn đâu ước thề.
Vì giàu sang mà người ta chia rẽ duyên ta.
Em phải đành trả ân tình về nơi xa
Hiếu công sinh thành dưỡng báo ơn đền trả
(Hiếu ơn sinh thành, dưỡng nuôi chưa đền trả.)
Chuyện chúng mình chờ lai sinh
Bởi do đâu nỡ nhẫn tâm đời em thế này.
Đường đời sao mà giờ đây em phải sang sông.
Duyên má hồng đã lỡ rồi đời đau thương.
Sống thương đau bằng chết bán em (cho) người mới
Sao thói đời nhiều chua cay.
Chuyến xe hoa mắt em rơi làm anh nhói lòng.
Người mình yêu giờ nhìn em ôi xót xa đau.
Trách ông trời sao nỡ đành đời truân chuyên.
Chuyến xe hoa lòng vỡ nát tan trời hỡi.
Thôi hết rồi đời hồng nhan;