Tác giả: Chưa Biết
Hai con la đi đường,
Một con, thóc đầy lưng,
Mồ-hôi đẫm trên mình,
Thở, thở ròng.
Con la kia mang tiền,
Rồi cứ nghĩ mình sang,
Mình cao quý như vàng,
Vểnh, vểnh-vang.
La mang thóc hỏi la mang tiền:
"Anh sung-sướng vì thứ đó chăng ?"
La kia huênh-hoang rằng:
"Đời nay mấy kẻ sang !"
Rồi chân bước nhịp-nhàng,
Rỉnh, rỉnh rang.
Lời 2:
Hai con la đi đường,
Gặp quân cướp chạy ngang
Và chận đánh la tiền,
Đuổi, đuổi tràn.
Thân la đau như dần,
Hồi lâu đã bị thương,
Nhìn la thóc than rằng:
"Khổ, khổ thân !"
La mang thóc bảo la mang tiền:
"Anh mang thóc thì có lẽ yên."
Ta sinh ra trên đời
Đừng ham chữ giàu-sang,
Đừng yêu quý bạc vàng,
Khỏe, khỏe thân.;
Một con, thóc đầy lưng,
Mồ-hôi đẫm trên mình,
Thở, thở ròng.
Con la kia mang tiền,
Rồi cứ nghĩ mình sang,
Mình cao quý như vàng,
Vểnh, vểnh-vang.
La mang thóc hỏi la mang tiền:
"Anh sung-sướng vì thứ đó chăng ?"
La kia huênh-hoang rằng:
"Đời nay mấy kẻ sang !"
Rồi chân bước nhịp-nhàng,
Rỉnh, rỉnh rang.
Lời 2:
Hai con la đi đường,
Gặp quân cướp chạy ngang
Và chận đánh la tiền,
Đuổi, đuổi tràn.
Thân la đau như dần,
Hồi lâu đã bị thương,
Nhìn la thóc than rằng:
"Khổ, khổ thân !"
La mang thóc bảo la mang tiền:
"Anh mang thóc thì có lẽ yên."
Ta sinh ra trên đời
Đừng ham chữ giàu-sang,
Đừng yêu quý bạc vàng,
Khỏe, khỏe thân.;