Tác giả: Chưa Biết
Một cơn đau trong anh gây vết thương không lành.
Một con dấu chấm hết anh tự mang đến.
Anh không mong chi mong lời thứ tha người.
Người đầu tiên yêu anh luôn bên cạnh anh.
Dù yêu thương phai phôi gương vỡ đôi kia rồi.
Dù không nói quá khứ một lời chăn gối.
Do yêu em thôi ai ngờ mất em rồi.
Lời xin lỗi chưa nói.
Nên con tim anh chơi vơi đợi chờ......
Ngồi nhớ đến quá khứ đau càng đau.
Chẳng lẽ bởi chính anh sai rồi.
Từng có hết trái tim ấy.
Có cuộc tình thủy chung.
Hờ hững nên đánh rơi rồi.
Đánh rơi chữ tình.
Rồi suy ra không còn gì.
Nghĩa vợ chồng nên thế thôi.
Lặng lẽ đến với con đường xưa.
Tình cũ chẳng rủ nay quay về.
Niềm hạnh phúc ngỡ đã thay mới.
Với nụ cười của em.
Nhiều lúc bối rối không nói nên lời.
Nói không hết lời.
Làm cho tim của em.
Giờ đã đau cứ thêm càng đau;
Một con dấu chấm hết anh tự mang đến.
Anh không mong chi mong lời thứ tha người.
Người đầu tiên yêu anh luôn bên cạnh anh.
Dù yêu thương phai phôi gương vỡ đôi kia rồi.
Dù không nói quá khứ một lời chăn gối.
Do yêu em thôi ai ngờ mất em rồi.
Lời xin lỗi chưa nói.
Nên con tim anh chơi vơi đợi chờ......
Ngồi nhớ đến quá khứ đau càng đau.
Chẳng lẽ bởi chính anh sai rồi.
Từng có hết trái tim ấy.
Có cuộc tình thủy chung.
Hờ hững nên đánh rơi rồi.
Đánh rơi chữ tình.
Rồi suy ra không còn gì.
Nghĩa vợ chồng nên thế thôi.
Lặng lẽ đến với con đường xưa.
Tình cũ chẳng rủ nay quay về.
Niềm hạnh phúc ngỡ đã thay mới.
Với nụ cười của em.
Nhiều lúc bối rối không nói nên lời.
Nói không hết lời.
Làm cho tim của em.
Giờ đã đau cứ thêm càng đau;