Tác giả: Ngọc Văn
(Nam) Chớ nghĩ rằng anh lỗi hẹn không về
Đêm vắng canh dài không thức em nghe?
Kiếp lính làm sao giữ trọn câu thề
Đừng rơi nước mắt phân ly
dù rằng mình thương mình nhớ
(Nữ) Nếu đã vì yêu chớ gợi cung sầu
Em biết lâu rồi thân lính gian lao
Chiến đấu đường xa núi tận giang đầu
Mặc cho duyên số mai sau
Đừng nhắc kỷ niệm hôm nào.
(Nam) Yêu thương anh giữ không phai
Lời thề câu hứa còn đây
kỷ niệm hai năm còn đấy
chớ nghi anh đã quên rồi
(Nữ) Hờn anh em chỉ trách thế thôi
nhưng anh ơi em biết rồi
cuộc đời Lính chiến vậy thôi
(Nam) Nếu biết rằng yêu sẽ khổ hai người
(Nữ) Anh nhớ em chờ duyên cách ngăn đôi
(Chung) Nếu biết còn chinh chiến người xa người
Ngày xưa không nói thương ai
Chỉ có anh (em) buồn thế thôi.;
Đêm vắng canh dài không thức em nghe?
Kiếp lính làm sao giữ trọn câu thề
Đừng rơi nước mắt phân ly
dù rằng mình thương mình nhớ
(Nữ) Nếu đã vì yêu chớ gợi cung sầu
Em biết lâu rồi thân lính gian lao
Chiến đấu đường xa núi tận giang đầu
Mặc cho duyên số mai sau
Đừng nhắc kỷ niệm hôm nào.
(Nam) Yêu thương anh giữ không phai
Lời thề câu hứa còn đây
kỷ niệm hai năm còn đấy
chớ nghi anh đã quên rồi
(Nữ) Hờn anh em chỉ trách thế thôi
nhưng anh ơi em biết rồi
cuộc đời Lính chiến vậy thôi
(Nam) Nếu biết rằng yêu sẽ khổ hai người
(Nữ) Anh nhớ em chờ duyên cách ngăn đôi
(Chung) Nếu biết còn chinh chiến người xa người
Ngày xưa không nói thương ai
Chỉ có anh (em) buồn thế thôi.;