Tác giả: Trường Nguyên
Hai Ngày Nũa Là Út Đi Lấy Chồng hả Út?
Nam: Bao năm chờ, giờ Út đi lấy chồng.
Còn đâu luyến nhớ luyến thương những lần xa em.
Lòng anh cay đắng muôn phần.
Nhớ mãi muôn đời dáng hình tôi thương.
Dòng sông xưa hai đứa vui cùng nhau.
Giờ đây vắng Út rồi anh buồn lắm Út ơi.
Nữ: Thôi anh hai ơi, anh đừng nói làm chi nữa.
Tại anh hai thương Út mà anh không nói ra,
chứ đâu phải Út phụ bỏ tình anh mà cất bước theo chồng.
Út thấy anh hai như vậy, trong lòng Út cũng đau buồn.
Phải chi lúc trước anh hai cứ nói với Út
Là anh hai thương Út.
Thì bây giờ tình mình đâu dỡ dang.
Anh hai thương Út mà anh hai để trong dạ không nói ra.
Nếu Út biết anh hai thương Út
Thì Út sẽ không đi lấy chồng.
Đám cưới Út anh hai đến cùng Út chung vui.
Nếu mà anh hai không đến, Út càng thêm đau lòng.
Nam: Nói thì nói vậy thôi.
Chứ đám cưới Út anh sẽ đến tham dự.
Dù sau đôi mình cũng quen nhau từ thuở nhỏ.
Thôi anh xem như đôi mình có duyên mà không nợ.
Hai ngày nữa là Út đi lấy chồng.
Anh chúc Út mãi hạnh phúc trăm năm.
Anh sẽ cố quên Út trong men rượu nồng cay.
Chắc có lẻ từng đêm thâu.
Anh không bao giờ ngủ được.
Anh không trách Út đâu
Lỗi này cũng tại anh
Anh yêu mà không nói
Giờ khi nói ra thì mọi chuyện đã muộn màng.
Người ơi gặp gỡ làm chi
Để nay đâu phải lở làng tơ duyên.
Biết rằng Út đã sang sông.
Nhưng lòng anh chỉ yêu mãi mình em thôi.;
Nam: Bao năm chờ, giờ Út đi lấy chồng.
Còn đâu luyến nhớ luyến thương những lần xa em.
Lòng anh cay đắng muôn phần.
Nhớ mãi muôn đời dáng hình tôi thương.
Dòng sông xưa hai đứa vui cùng nhau.
Giờ đây vắng Út rồi anh buồn lắm Út ơi.
Nữ: Thôi anh hai ơi, anh đừng nói làm chi nữa.
Tại anh hai thương Út mà anh không nói ra,
chứ đâu phải Út phụ bỏ tình anh mà cất bước theo chồng.
Út thấy anh hai như vậy, trong lòng Út cũng đau buồn.
Phải chi lúc trước anh hai cứ nói với Út
Là anh hai thương Út.
Thì bây giờ tình mình đâu dỡ dang.
Anh hai thương Út mà anh hai để trong dạ không nói ra.
Nếu Út biết anh hai thương Út
Thì Út sẽ không đi lấy chồng.
Đám cưới Út anh hai đến cùng Út chung vui.
Nếu mà anh hai không đến, Út càng thêm đau lòng.
Nam: Nói thì nói vậy thôi.
Chứ đám cưới Út anh sẽ đến tham dự.
Dù sau đôi mình cũng quen nhau từ thuở nhỏ.
Thôi anh xem như đôi mình có duyên mà không nợ.
Hai ngày nữa là Út đi lấy chồng.
Anh chúc Út mãi hạnh phúc trăm năm.
Anh sẽ cố quên Út trong men rượu nồng cay.
Chắc có lẻ từng đêm thâu.
Anh không bao giờ ngủ được.
Anh không trách Út đâu
Lỗi này cũng tại anh
Anh yêu mà không nói
Giờ khi nói ra thì mọi chuyện đã muộn màng.
Người ơi gặp gỡ làm chi
Để nay đâu phải lở làng tơ duyên.
Biết rằng Út đã sang sông.
Nhưng lòng anh chỉ yêu mãi mình em thôi.;