Tác giả: Bùi Quang Ân & Âu Tú Vân (Thơ)
Người ơi! lạc mất nhau rồi
Thôi thì thôi cứ lẻ loi riêng mình
Lỡ chân bước chốn rập rình
Duyên tình đứt đoạn chùng chình tiếng yêu
Khi xưa ai nói thương nhiều?
Ai gieo gió thoảng mỹ miều bên tai
Khi xưa ai nói thương ai?
Nuôi cho tình lớn, tình say say tình
Giờ đây hai chữ chúng mình
Gãy ra hai nửa cuộc tình mồ côi
Không khóc vẫn đắng mặn môi
Để tình than thở: Ôi thôi! Tình nghèo!
Duyên tình mỏng mảnh cheo leo
Theo dòng nước cuốn trôi vào biển khơi
Lỡ tay chạm tiếng mồ côi
Cho nên tình phải đôi đường rẽ chia;
Thôi thì thôi cứ lẻ loi riêng mình
Lỡ chân bước chốn rập rình
Duyên tình đứt đoạn chùng chình tiếng yêu
Khi xưa ai nói thương nhiều?
Ai gieo gió thoảng mỹ miều bên tai
Khi xưa ai nói thương ai?
Nuôi cho tình lớn, tình say say tình
Giờ đây hai chữ chúng mình
Gãy ra hai nửa cuộc tình mồ côi
Không khóc vẫn đắng mặn môi
Để tình than thở: Ôi thôi! Tình nghèo!
Duyên tình mỏng mảnh cheo leo
Theo dòng nước cuốn trôi vào biển khơi
Lỡ tay chạm tiếng mồ côi
Cho nên tình phải đôi đường rẽ chia;