Tác giả: Dan Hoàng (Thơ) & Giao Tiên
Mùa Đông năm ấy Chúa sinh ra đời.
Ai lỗi ước hẹn nỡ phụ tình tôi.
Nửa đêm đi lễ lẻ loi đứng.
Lung linh ngàn sao sáng trên trời.
Qua hết mùa Đông nàng đi lấy chồng.
Pháo nổ tưng bừng ở góc phố đông.
Có người trông theo tà áo cưới.
Buồn nghe tê tái chết nửa lòng!
Từ dạo ấy, con đường hai đứa qua.
Từng chiều Đông, hiu hắt bóng chiều tà.
Đồi thông lác đác hoa rơi rụng.
Chuông nhà thờ vọng tiếng ngân nga!
Xa cách một hôm tôi trở về.
Phố phường chênh chếch ánh trăng khuya.
Người quen vô tình cho tôi biết.
Nàng đã qua đời mấy Đông qua!
Đông trước tôi buồn, buồn chết nửa lòng.
Hôm nay chết nữa, thôi thế là xong!
Tàn hương tôi gửi vào huyệt mộ.
Hỏi người nơi ấy có buồn không?
Đêm nay Giáng sinh, ôi lại rộn ràng.
Bài Thánh ca huyền diệu nay vẫn ngân vang.
Một mình tôi quỳ bên hang đá.
Lòng còn buốt giá chuyện dở dang!;
Ai lỗi ước hẹn nỡ phụ tình tôi.
Nửa đêm đi lễ lẻ loi đứng.
Lung linh ngàn sao sáng trên trời.
Qua hết mùa Đông nàng đi lấy chồng.
Pháo nổ tưng bừng ở góc phố đông.
Có người trông theo tà áo cưới.
Buồn nghe tê tái chết nửa lòng!
Từ dạo ấy, con đường hai đứa qua.
Từng chiều Đông, hiu hắt bóng chiều tà.
Đồi thông lác đác hoa rơi rụng.
Chuông nhà thờ vọng tiếng ngân nga!
Xa cách một hôm tôi trở về.
Phố phường chênh chếch ánh trăng khuya.
Người quen vô tình cho tôi biết.
Nàng đã qua đời mấy Đông qua!
Đông trước tôi buồn, buồn chết nửa lòng.
Hôm nay chết nữa, thôi thế là xong!
Tàn hương tôi gửi vào huyệt mộ.
Hỏi người nơi ấy có buồn không?
Đêm nay Giáng sinh, ôi lại rộn ràng.
Bài Thánh ca huyền diệu nay vẫn ngân vang.
Một mình tôi quỳ bên hang đá.
Lòng còn buốt giá chuyện dở dang!;