Tác giả: Vũ Thư Nguyên
Bao trăng Cali sầu anh lẻ bóng,
nhớ trăng đầy mộng mị dáng em,
Người xưa, Paris từ dạo trước,
Đã mấy trăng rồi chưa gặp lại nhau?
Đếm bước thời gian như tiễn ai,
Đêm nay nhìn trăng treo đầu cành,
Tưởng trăng tròn nhưng trăng lại khuyềt,
Vành trăng Cali đây còn thức giấc trông ai,
Hỏi trăng Paris đâu bài thơ cũ ?
Nắng Cali anh đi mà chợt nhớ,
Vì em làm anh nhớ đến Paris,
Đôi ngả đôi dường đã chia ly,
Trời mưa Cali thu vàng hoang tàn,
Đôi vành trăng nghìn trùng xa cách,
Cali-Paris một trăng tròn nỗi nhớ,
Hai nửa vành trăng,
Chỉ là giấc mộng mà thôi;
nhớ trăng đầy mộng mị dáng em,
Người xưa, Paris từ dạo trước,
Đã mấy trăng rồi chưa gặp lại nhau?
Đếm bước thời gian như tiễn ai,
Đêm nay nhìn trăng treo đầu cành,
Tưởng trăng tròn nhưng trăng lại khuyềt,
Vành trăng Cali đây còn thức giấc trông ai,
Hỏi trăng Paris đâu bài thơ cũ ?
Nắng Cali anh đi mà chợt nhớ,
Vì em làm anh nhớ đến Paris,
Đôi ngả đôi dường đã chia ly,
Trời mưa Cali thu vàng hoang tàn,
Đôi vành trăng nghìn trùng xa cách,
Cali-Paris một trăng tròn nỗi nhớ,
Hai nửa vành trăng,
Chỉ là giấc mộng mà thôi;