Hai Phương Trời Thương Nhớ

Tác giả: Thanh Sơn

Ngày xưa thơ ấu qua rồi, lật trang nhật ký đời tôi
Ai đã xa xứ đi ngàn phương nhớ về dòng sông luỹ tre đồi nương
Nhớ thương nhau nhiều thời gian bạc tóc hẩm hiu một mình.

Ở đây sông nước bốn bề nhà tranh vách núi làng quê
Cây lúa nuôi sống bao đời sau
Những giọt mồ hôi tưới lên đồng sâu.

[ĐK:]
Nắng mưa dãi dầu, một thời yêu dấu chớm nở tình đầu
Nơi chốn xưa có người còn vương trăm mối
Một người bên kia góc trời biền biệt xa xôi
Tháng năm lỡ làng, khóc tình lỡ dang xót xa muộn màng.

Về đây mưa năng hai mùa còn đây hơi ấm tình thương thôi
Nếu như lỡ duyên trầu cau chấp nhận
Thương đau kể như bạn nhau.

Giữ nguyên câu thề tình quê nung nấu nhớ thương tìm về
Nơi chốn xưa có người còn vương trăm mối
Một người bên kia góc trời biền biệt xa xôi
Tháng năm lỡ làng khóc tình dỡ dang xót xa muộn màng.

Về đây mưa nắng hai mùa còn đây hơi ấm tình xưa thôi
Nếu như lỡ duyên trầu cau nhớ thương tìm về
Chấp nhận thương đâu kể như bạn nhau nhớ thương tìm về.;