Tác giả: Phúc Cường
Nhìn em, anh như đang thấy, thấy trên môi em những nụ cười, đằng sau em rơi nước mắt, khóc trong đêm, vì ai em hỡi?
Vì ai nên em có giấu, nỗi đau thương không nói thành lời. Người ta đâu ai hay biết, cứ cho em đang say hạnh phúc.
Dẫu trong tim em, có những đau thương có những muộn phiền.
Hãy khóc đi em bên em một bờ vai, để sớm mai đây đi tiếp chặng đường dài. Thôi cố quên đi xin em đừng lưu luyến, vì người ta đã bỏ rơi lại em...
Ở phía sau lưng em anh luôn cần. Sẽ bước bên em đi hết những tháng ngày. Hứa sẽ châm lo, cho em được hạnh phúc. Chỉ cần em, hứa mãi yêu anh, có được không?
Chỉ cần em hứa mãi không đỗi thay, chỉ vậy thôi.;
Vì ai nên em có giấu, nỗi đau thương không nói thành lời. Người ta đâu ai hay biết, cứ cho em đang say hạnh phúc.
Dẫu trong tim em, có những đau thương có những muộn phiền.
Hãy khóc đi em bên em một bờ vai, để sớm mai đây đi tiếp chặng đường dài. Thôi cố quên đi xin em đừng lưu luyến, vì người ta đã bỏ rơi lại em...
Ở phía sau lưng em anh luôn cần. Sẽ bước bên em đi hết những tháng ngày. Hứa sẽ châm lo, cho em được hạnh phúc. Chỉ cần em, hứa mãi yêu anh, có được không?
Chỉ cần em hứa mãi không đỗi thay, chỉ vậy thôi.;