Tác giả: Trịnh Lam
Hãy uống đi với ta, tình ơi, hãy uống với ta
Cạn chén say với ta, ta buồn tình có vui đâu bao giờ
Hãy uống, uống quên sầu, quên đắng cay
Hãy uống, uống quên đời còn bao gian dối
Ngồi xuống đây với ta, tình ơi, ngồi đây với ta
Cạn chén say với ta, ta buồn tình có vui đâu bao giờ
Hãy uống, uống quên tình, quên nhớ thương
Và uống, uống quên tình mình còn oan trái
Uống cho nhiều, thuốc cay vàng, mà rồi chẳng quên
Nốc cho cạn, hết chén sầu, lòng buồn càng sâu
Ai cho ta cười! ai cho ta say! ai cho ta khóc đêm này
Rượu ơi! tình ơi! sao cho ta quên sầu nhớ!
Đừng nhớ chi đến ta, đế ta vui bên chén say
Chỉ có men giúp ta, quên tình mình đã trao ai một lần
Đã hết, đã không còn, không vấn vương
Về nhé, hãy quên tình mình còn oan trái;
Cạn chén say với ta, ta buồn tình có vui đâu bao giờ
Hãy uống, uống quên sầu, quên đắng cay
Hãy uống, uống quên đời còn bao gian dối
Ngồi xuống đây với ta, tình ơi, ngồi đây với ta
Cạn chén say với ta, ta buồn tình có vui đâu bao giờ
Hãy uống, uống quên tình, quên nhớ thương
Và uống, uống quên tình mình còn oan trái
Uống cho nhiều, thuốc cay vàng, mà rồi chẳng quên
Nốc cho cạn, hết chén sầu, lòng buồn càng sâu
Ai cho ta cười! ai cho ta say! ai cho ta khóc đêm này
Rượu ơi! tình ơi! sao cho ta quên sầu nhớ!
Đừng nhớ chi đến ta, đế ta vui bên chén say
Chỉ có men giúp ta, quên tình mình đã trao ai một lần
Đã hết, đã không còn, không vấn vương
Về nhé, hãy quên tình mình còn oan trái;