Tác giả: Nhạc: Nguyên Bích & Thơ: Du Tử Lê
"Yêu dấu, mưa bao năm, mưa mấy đời, đánh lừa tôi, bằng tiếng gót thầm thì, nỗi thầm thì của những hồi chuông lẩy bẩy trên ngọn chóp thánh đường đêm sương, mà Thượng Đế chọn mãi cũng chỉ lựa được duy nhất đôi ta để sinh sôi, mai sau, một nhân quần khác
Yêu dấu, như thế đó, mưa bao năm như thế đó, mưa mỗi mùa đã phũ dụ tôi tình thơm từ gót nhỏ hương sen em về
Yêu dấu như thế đó, mưa rất ngày, mưa rất năm, đã phủ dụ tôi môi mặn mùi cỏ rối
Nhân loại mai sau bao đời vẫn thơm mùi ngực em chín tới
Nhưng yêu dấu, cuối cùng, chỉ những con sẻ nâu lạc đàn, gom đủ từ tâm bảo tôi hãy lắng nguôi ảo tưởng, lắng nguôi đợi chờ, bởi em, bởi yêu dấu, chính là tổng số phỉnh gạt êm đềm nhung lụa, tôi kia, cộng lại
Như thể đó là tất cả những khẩu phần thực phẩm đời tôi an bài, khẩu phần thực phẩm đời tôi hư vô, khẩu phần thực phẩm đời tôi đợi chết".
Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa
Đốt yêu thương than nóng hực ân tình
Khi em đọc tôi biến thành chữ viết
Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta.
Khi em viết tôi biến thành giấy bút
Bút tương tư mực nhớ đến ai kia
Giấy từ cây? Bút từ gỗ xa xưa
Mực từ nhựa tôi từ em sống lại.
Khi em khóc tôi biến thành nước mắt
Chảy giùm em cho cạn sạch nỗi ưu tư
Để mắt em xanh để môi em mềm
Tôi thành lá giữa khi chiều sắp tối.
Khi em chết cõi đời này phải hết
Không chỉ tôi hoa cỏ cũng lên trời
Muôn thú xa rừng chim lạnh từng đôi
Bao thế hệ vì em mà em tàn phai.;
Yêu dấu, như thế đó, mưa bao năm như thế đó, mưa mỗi mùa đã phũ dụ tôi tình thơm từ gót nhỏ hương sen em về
Yêu dấu như thế đó, mưa rất ngày, mưa rất năm, đã phủ dụ tôi môi mặn mùi cỏ rối
Nhân loại mai sau bao đời vẫn thơm mùi ngực em chín tới
Nhưng yêu dấu, cuối cùng, chỉ những con sẻ nâu lạc đàn, gom đủ từ tâm bảo tôi hãy lắng nguôi ảo tưởng, lắng nguôi đợi chờ, bởi em, bởi yêu dấu, chính là tổng số phỉnh gạt êm đềm nhung lụa, tôi kia, cộng lại
Như thể đó là tất cả những khẩu phần thực phẩm đời tôi an bài, khẩu phần thực phẩm đời tôi hư vô, khẩu phần thực phẩm đời tôi đợi chết".
Khi em lạnh tôi biến thành ngọn lửa
Đốt yêu thương than nóng hực ân tình
Khi em đọc tôi biến thành chữ viết
Cả nghìn chương chỉ chép chuyện đôi ta.
Khi em viết tôi biến thành giấy bút
Bút tương tư mực nhớ đến ai kia
Giấy từ cây? Bút từ gỗ xa xưa
Mực từ nhựa tôi từ em sống lại.
Khi em khóc tôi biến thành nước mắt
Chảy giùm em cho cạn sạch nỗi ưu tư
Để mắt em xanh để môi em mềm
Tôi thành lá giữa khi chiều sắp tối.
Khi em chết cõi đời này phải hết
Không chỉ tôi hoa cỏ cũng lên trời
Muôn thú xa rừng chim lạnh từng đôi
Bao thế hệ vì em mà em tàn phai.;