Tác giả: Hoàng Ngọc Quỳnh Giao
Một chiều nhìn lá rụng rơi trên đường
Bồi hồi tưởng nhớ người cuối chân trời
Lá vẫn rơi lìa cành lá úa
Lá hững hờ vàng bay trong chiều
Chợt buồn dâng trong hương điêu tàn
Một mình lặng lẽ ngồi hát trong chiều
Nhạc chiều trầm lắng hòa khúc u hoài
Những phím tơ nhẹ nhàng réo rắt
Nhớ mong thầm người chốn xa vời
Nhịp buồn rơi mênh mông vàng rơi
Bâng khuâng mỗi thu về
Nhìn hàng cây trút lá
Nhớ những chiều mình bên nhau
Chiều nay mây giăng hàng
Ngập ngừng cánh chim bay
Ngóng tìm hình bóng thân yêu
Chiều dần nhạt nắng lòng tái tê sầu
Đường chiều ngập lá vàng dấu chân trời
Ngắm lá rơi lòng thầm ước muốn
Đến trong chiều nồng hương môi cười
Gọi chiều rơi, rơi trong hồn tôi;
Bồi hồi tưởng nhớ người cuối chân trời
Lá vẫn rơi lìa cành lá úa
Lá hững hờ vàng bay trong chiều
Chợt buồn dâng trong hương điêu tàn
Một mình lặng lẽ ngồi hát trong chiều
Nhạc chiều trầm lắng hòa khúc u hoài
Những phím tơ nhẹ nhàng réo rắt
Nhớ mong thầm người chốn xa vời
Nhịp buồn rơi mênh mông vàng rơi
Bâng khuâng mỗi thu về
Nhìn hàng cây trút lá
Nhớ những chiều mình bên nhau
Chiều nay mây giăng hàng
Ngập ngừng cánh chim bay
Ngóng tìm hình bóng thân yêu
Chiều dần nhạt nắng lòng tái tê sầu
Đường chiều ngập lá vàng dấu chân trời
Ngắm lá rơi lòng thầm ước muốn
Đến trong chiều nồng hương môi cười
Gọi chiều rơi, rơi trong hồn tôi;