Hòa Bình Ơi Tôi Chờ Người Đến

Tác giả: Chưa Biết

Hoà bình ơi, hoà bình ơi
Tôi đã mong chờ em đã lâu rồi
Sao em còn nổi trôi cuối trời
Từ nằm nôi đã nghe sầu dâng trăm mối
Mẹ hiền lời ru tím môi
Đêm hiu hắt tiếng buồn rã rời.

Cuộc tình tan, đồng ruộng hoang
Ôi dân nghèo xơ xác điêu tàn
Trơ thân phượng đạn loang vách trường
Bỏ mùa thi, chiến chinh đường xa thiên lý
Bạn bè người đi mỗi nơi
Đêm ôm súng ven rừng lệ rơi.

[ĐK:]
À ơi, quê hương tôi
Dứt mơ nhưng trời chưa sáng
Máu thơ nhuốm vành khăn tang, người ơi
Hoà bình ơi, đã nghe nói rằng em tới
Thế nhưng biết tìm em đâu
Đến nay thì chỉ là chiêm bao.

Hỏi trời cao, hỏi lòng nhau
Sông mê nào gieo oán cung sầu
Nên thanh bình ngại chưa bắc cầu
Mẹ Việt đau, lũ con nồi da loang máu
Mình cùng về đây có nhau
Cho sông núi không còn hận sâu.;