Tác giả: Song Ngọc
Trăm hoa, trăm hoa đua nở trên cành
Thong thả em bảo cho anh, cho anh là câu này:
À ơi! Hoa từ bên dãi nắng sương
Hoa Lan, hoa Huệ, anh thương là thương hoa nào?
Anh thương là thương hoa Mận, hoa Đào
Hoa Cam, hoa Quít biết vào là vào tay ai
Tình ơi! tình ơi! Ơi hỡi tình ơi
Ngàn muôn hoa thắm giữa trời là tình, tình ơi
Hoa Đào, hoa Đào chưa thắm đã phai
Thoang thoảng hoa Lài mà lại, mà lại thơm lâu
Anh ơi! Xin anh chớ phụ hoa Ngâu
Hoa Bí, hoa Bầu cũng gọi cũng gọi là hoa
Yêu hoa, yêu hoa cho biết mùi hoa
Cầm cân cho biết cân già, cân già hay non
Tình ơi, tình ơi, ơi hỡi tình ơi
Trăm hoa đua nở giữa đời là người, người ơi;
Thong thả em bảo cho anh, cho anh là câu này:
À ơi! Hoa từ bên dãi nắng sương
Hoa Lan, hoa Huệ, anh thương là thương hoa nào?
Anh thương là thương hoa Mận, hoa Đào
Hoa Cam, hoa Quít biết vào là vào tay ai
Tình ơi! tình ơi! Ơi hỡi tình ơi
Ngàn muôn hoa thắm giữa trời là tình, tình ơi
Hoa Đào, hoa Đào chưa thắm đã phai
Thoang thoảng hoa Lài mà lại, mà lại thơm lâu
Anh ơi! Xin anh chớ phụ hoa Ngâu
Hoa Bí, hoa Bầu cũng gọi cũng gọi là hoa
Yêu hoa, yêu hoa cho biết mùi hoa
Cầm cân cho biết cân già, cân già hay non
Tình ơi, tình ơi, ơi hỡi tình ơi
Trăm hoa đua nở giữa đời là người, người ơi;