Tác giả: Trần Đại
Bởi em giấu hoàng hôn trong đáy mắt
nên ráng hồng vội tắt lúc chiều buông
để màn đen phủ xuống thật ngỡ ngàng
ai, suốt đêm tương tư ngồi chờ sáng?
Bởi em giấu hoàng hôn từ dạo ấy
nên tháng ngày mất hẳn khoảng trời mơ
thà gió mưa kéo về vây muôn hướng
còn hơn chiều thiếu mất ánh tà dương.
Bởi em giấu hoàng hôn ngày ly biệt
nên một mình ta tiễn bước chân ta
bao năm qua ấn tượng gởi quê nhà
là hoàng hôn chìm sâu trong đáy mắt
Bởi em ngước nhìn ta màu mắt đỏ
lúc chiều tà mờ tỏ ánh hoàng hôn
nếu em khóc thì tà dương còn đó
em chỉ buồn...
em chỉ buồn!
Ôi đôi mắt hoàng hôn!;
nên ráng hồng vội tắt lúc chiều buông
để màn đen phủ xuống thật ngỡ ngàng
ai, suốt đêm tương tư ngồi chờ sáng?
Bởi em giấu hoàng hôn từ dạo ấy
nên tháng ngày mất hẳn khoảng trời mơ
thà gió mưa kéo về vây muôn hướng
còn hơn chiều thiếu mất ánh tà dương.
Bởi em giấu hoàng hôn ngày ly biệt
nên một mình ta tiễn bước chân ta
bao năm qua ấn tượng gởi quê nhà
là hoàng hôn chìm sâu trong đáy mắt
Bởi em ngước nhìn ta màu mắt đỏ
lúc chiều tà mờ tỏ ánh hoàng hôn
nếu em khóc thì tà dương còn đó
em chỉ buồn...
em chỉ buồn!
Ôi đôi mắt hoàng hôn!;