Tác giả: Nhạc Ngoại
Ga này đây, buổi sớm tinh mơ
Khói trắng như sương mờ.
Xe lửa kia, ngồi nép trong xe
Một cô em còn đang ngủ kỹ.
Vốn đã biết rằng mình bỏ cửa nhà ra đi
Đã cắt đứt dĩ vãng, đi mãi không quay gót.
Ra đi một phen, ngày lễ cuối năm
Nàng theo cơn đam mê nơi thị thành.
Nơi giầu sang, đời sống ấm no
Thì cô em kia không ngại khôn, ngại khó.
Vốn đã biết rằng mình, bỏ cửa nhà ra đi
Đã cắt đứt dĩ vãng, đi mãi không quay gót.
Hỡi ! Hỡi cô bé ! Về đi ! Thôi cô về đi !
Dù cô đi thẳng luôn, không có ai buồn.
(Này hơi này hỡi)
Hỡi ! Hỡi cô bé !
(Cô ơi ! Cô ơi ! Hãy về)
Chớ nên buồn đau khi người yêu đã hững hờ.
(tu tu tu tu...)
Cô ngồi đây, buổi sớm tinh mơ, lãng đãng cô ơ thờ.
Ôi tiền tiêu chẳng có bao nhiêu,
Ngồi nghe mưa, trời mưa buồn bã.
Vốn đã biết rằng mình bỏ cửa nhà ra đi
Đã cắt đứt dĩ vãng, đi mãi không quay gót.;
Khói trắng như sương mờ.
Xe lửa kia, ngồi nép trong xe
Một cô em còn đang ngủ kỹ.
Vốn đã biết rằng mình bỏ cửa nhà ra đi
Đã cắt đứt dĩ vãng, đi mãi không quay gót.
Ra đi một phen, ngày lễ cuối năm
Nàng theo cơn đam mê nơi thị thành.
Nơi giầu sang, đời sống ấm no
Thì cô em kia không ngại khôn, ngại khó.
Vốn đã biết rằng mình, bỏ cửa nhà ra đi
Đã cắt đứt dĩ vãng, đi mãi không quay gót.
Hỡi ! Hỡi cô bé ! Về đi ! Thôi cô về đi !
Dù cô đi thẳng luôn, không có ai buồn.
(Này hơi này hỡi)
Hỡi ! Hỡi cô bé !
(Cô ơi ! Cô ơi ! Hãy về)
Chớ nên buồn đau khi người yêu đã hững hờ.
(tu tu tu tu...)
Cô ngồi đây, buổi sớm tinh mơ, lãng đãng cô ơ thờ.
Ôi tiền tiêu chẳng có bao nhiêu,
Ngồi nghe mưa, trời mưa buồn bã.
Vốn đã biết rằng mình bỏ cửa nhà ra đi
Đã cắt đứt dĩ vãng, đi mãi không quay gót.;