Tác giả: Minh Kỳ
Anh thương em rồi anh về miền Tây
Anh quyết phen này đón nàng về dinh
Anh đón xe đò xuống qua Lục Tỉnh
Anh trót thương Nàng anh chẳng ngại đường xa.
Thương em quê mùa nhưng em thủy chung
Như ánh trăng vàng sáng tận đầu non
Bao lứa trai làng ngất ngây mời đón
Cũng vì thương anh mà nàng chẳng xiêu lòng
Anh thương em, như ruộng hang chờ mưa
Như tre mồ côi chẳng nơi nương nhờ
Như bến chiều đông không bóng con đò
Để lòng anh còn thương nhớ hoài.
Chiều nay ghé qua thăm nhà em,
Chợt nhìn thấy em bên dòng sông
Lòng anh ngổn ngang đành lòng tình câm
Em yêu ơi, nếu nàng chẳng chê
Anh sẽ cùng em đắp xây chiếc cầu
Như nước Cửu Long sâu sắc mảnh khảnh chờ
Rồi ngày mai rộn vang tiếng cười
Đường quê rước dâu vui thật vui,
Bà con chúc cho duyên đẹp đôi
Đã thương nhau rồi xa mấy cùng gần
Nên tình đẹp đôi;
Anh quyết phen này đón nàng về dinh
Anh đón xe đò xuống qua Lục Tỉnh
Anh trót thương Nàng anh chẳng ngại đường xa.
Thương em quê mùa nhưng em thủy chung
Như ánh trăng vàng sáng tận đầu non
Bao lứa trai làng ngất ngây mời đón
Cũng vì thương anh mà nàng chẳng xiêu lòng
Anh thương em, như ruộng hang chờ mưa
Như tre mồ côi chẳng nơi nương nhờ
Như bến chiều đông không bóng con đò
Để lòng anh còn thương nhớ hoài.
Chiều nay ghé qua thăm nhà em,
Chợt nhìn thấy em bên dòng sông
Lòng anh ngổn ngang đành lòng tình câm
Em yêu ơi, nếu nàng chẳng chê
Anh sẽ cùng em đắp xây chiếc cầu
Như nước Cửu Long sâu sắc mảnh khảnh chờ
Rồi ngày mai rộn vang tiếng cười
Đường quê rước dâu vui thật vui,
Bà con chúc cho duyên đẹp đôi
Đã thương nhau rồi xa mấy cùng gần
Nên tình đẹp đôi;