Hồn Đêm

Tác giả: Võ Thanh Bình

Đêm rơi, thời gian lắng, trăng và sao trốn xa cõi nào.
Hàng cây, tựa mãi bên nhau, say nồng trong giấc chiêm bao.
Ước đời, còn mãi đêm thâu, ru tình trong tiếng lao xao, cho mình còn luôn có nhau.

Đêm khuya, hồn ai thức, hãy cùng ta sẻ chia nỗi niềm.
Cùng nhau, sưởi ấm đêm đen, cho mình vơi hết cô liêu
Chỉ còn lại chút hương yêu, cho người quên tiếng dối gian, tình yêu quên hết bẽ bàng.

Thời gian ơi hãy say giấc nồng, đêm đen còn phủ kín, cho hồn phiêu lãng đâu đây, đừng về rời xa đêm nay.

Đêm vơi, hồn lặng lẽ, bỏ mình ta, giấc mơ không còn.
Hồn đi về chốn nơi nao, đêm tàn thương tiếc cho nhau.
Biết đời, còn chút mai sau, mong chờ tia nắng hư hao, tình yêu hanh nắng môi chào.

(https://www.youtube.com/watch?v=x9hBDdFs-H8);