Tác giả: Nguyễn Minh Anh
Trong hờn ghen khiến cho ta đau đớn ngày đêm
Dù ta cố gắng tin mà lòng ta sao vẫn tím đen
Chỉ cần một điệu nhạc khúc nổi lên
Nhắc tôi chút dĩ vãng của em
Cũng khiến ta ưu phiền ta đắng cay vô vàn
Từ ngày ta yêu mến người rồi
Tình đắm say trong ai
Dù rằng ta ôm ấp được người, lòng vẫn chưa vui
Luôn luôn giận hờn,
Luôn luôn muộn phiền
Nhịp nhàng, bước nhịp nhàng lướt sàn êm
Cùng nhảy khúc tango của hờn ghen
Nhìn em như nhìn ra hoang vắng trong tâm hồn
Chẳng nói chỉ hờ hững nhưng vẫn nghe giá lạnh căm
Bềnh bồng khúc nhạc vàng giữa hộp đêm
Chỉ sợ dứt âm thanh lúc về sáng
Vừa buông rời cánh tay đã mất em người có ra đi muôn trùng
Sẽ để lại khúc hờn ghen...;
Dù ta cố gắng tin mà lòng ta sao vẫn tím đen
Chỉ cần một điệu nhạc khúc nổi lên
Nhắc tôi chút dĩ vãng của em
Cũng khiến ta ưu phiền ta đắng cay vô vàn
Từ ngày ta yêu mến người rồi
Tình đắm say trong ai
Dù rằng ta ôm ấp được người, lòng vẫn chưa vui
Luôn luôn giận hờn,
Luôn luôn muộn phiền
Nhịp nhàng, bước nhịp nhàng lướt sàn êm
Cùng nhảy khúc tango của hờn ghen
Nhìn em như nhìn ra hoang vắng trong tâm hồn
Chẳng nói chỉ hờ hững nhưng vẫn nghe giá lạnh căm
Bềnh bồng khúc nhạc vàng giữa hộp đêm
Chỉ sợ dứt âm thanh lúc về sáng
Vừa buông rời cánh tay đã mất em người có ra đi muôn trùng
Sẽ để lại khúc hờn ghen...;